CẦU VỒNG (Chap 9)

Gì ? Không nhẽ lại…đe doạ tôi ? Hôm qua đã nói là không để lộ rồi mà ? Đúng là …Nhận thấy Liên đang dỏnh tai nghe ngóng , tôi liền gật đầu đồng ý .
Hết giờ vẫn không thấy cái mặt lão , tôi tính vào hỏi bác Nga thì tiếng còi xe máy làm giật mình . Quay lại thì thấy lão Tùng bảnh bao đang ngồi chễm chệ trên xe :

- Nhỏ , đi uống nước rồi nói !

Như không nghe thấy gì , tôi lướt qua mặt lão với nụ cười nhẹ trên môi :

- Qua hàng hôm trước . Em không muốn về muộn !

Sau khi gọi nước , tôi nhìn nhìn lão :

- Có việc gì mà anh ăn diện thế ?

- Tối đi dự sinh nhật nên …

- Sinh nhật anh Lân hả ? – Nhìn vẻ ngập ngừng của lão , tôi đoán ra liền – Tính nhờ em chọn quà giúp hả ?

- Sao em biết ?

Cái mặt ngố của lão làm tôi muốn cười , nhưng cô phục vụ đã mang nước ra . Thản nhiên cầm cốc nước cam , tôi làm một hơi hết sạch và …đứng dậy :

- Anh còn ngồi đó làm gì ? Chọn quà mất nhiều thời gian lắm đấy !

Rồi mặc kệ lão đang ngớ người ra , tôi bước nhanh ra ngoài với nụ cười thú vị trên môi . Ra tới cửa cũng là lúc lão đuổi kịp :

- Nhiều lúc anh phải sốc vì tính em đó Thư !

- Anh còn sốc dài dài - Chỉ tay vào cửa hàng lưu niệm gần đó tôi nói – Vào đó nha !

- Gì ? Mua quà ở đó ? – Nhìn tôi , lão hỏi với giọng ngạc nhiên cực độ - Trong đó toàn đồ trẻ con mà ?

- Ai bảo anh vào đó mua quà ? Vào đó …gói quà mà !

Lúc này mắt lão đã mở to hết cỡ vì ngạc nhiên :

- Quà đâu mà gói ?

- Có phải anh muốn tặng một món quà vừa ý nghĩa vừa tình cảm đúng không – Nheo nheo mắt , tôi tỉnh bơ nói tiếp khi thấy cái gật đầu của lão – Anh tặng…anh đi , vừa ý nghĩ vừa tình cảm lại còn…xài được !

Lúc này tôi không thể nín cười được nữa , mặt lão đang nghệt ra trông rất ngố . Mãi một lúc lão mới hiểu ra , rồi phì cười lườm tôi :

- Quỷ !

- Thật mà – Nhìn lão với đôi mắt đầy hàm ý , tôi cười toe - Đừng nói với em là anh tặng rồi nhé ! hihi..

- Không nói với cô nữa – Lão đỏ mặt quay đi làm tôi có thể chắc chắn anh Lân đã …xực lão rùi .

- Không nói thì Tràng Tiền plaza thẳng tiến - Tôi ra hiệu cho lão bằng cái hất đầu .

Hiểu ý , lão chạy đi lấy xe với nụ cười nhẹ nhõm trên môi . Một lúc sau cả hai đã có mặt ở Plaza . Vừa đi tôi vừa hỏi :

- Anh định mua gì ?

- Không biết nên mới hỏi ý em chứ !

Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng tôi quyết dịnh :

- Mua kẹp cavat đi anh , vừa dễ dùng lại vừa có ý nghĩa ! – Quay sang tôi hỏi – Ý nghĩa gì chắc anh cũng hiểu .

Gật nhẹ lão trầm ngâm :

- Hiểu ! Nhưng có đơn giản quá không ? Dù sao anh Lân cũng là giám đốc mà .

- Tình cảm hơn vật chất anh ơi ! – Kéo dài giọng , tôi nhìn vào quầy bán đồ trang sức – Dùng kẹp cavat tức là muốn nói hoa đã có chủ .

Cũng đảo mắt qua những món đồ trong quầy , lão phì cười :

- Dám kêu anh Lân là hoa hả ?

Sau một hồi kén cá chọn canh , cuối cùng lão cũng chịu mua kẹp cavat thứ 21 mà tôi chỉ. Sau khi mang đi gói , tôi phóng nhanh về nhà mang theo cả lời cảm ơn rối rít của lão. Đang ấn chuông thì xe nhóc Huy dừng ngay trước mặt . Ôi may qua , nó cũng về muộn . Cười nhe răng , tôi chạy vọt lên phòng thay đồ trong cái nhìn của nó . Giờ ăn mà vẫn chưa thấy lão Hưng vác xác về . Kiểu này là sau khi mua xe lão đã mời Lâm đi ăn rồi đây. Hừ , lão bắt đầu ra tay . Nhưng lo gì chứ , một người không biết gì về tình yêu như lão thì không có cơ đặt chân vào tim Lâm đâu .
Ăn xong tôi thơ thẩn trong phòng khách vì không có gì làm , mà cũng không muốn ngồi dịch sách nữa . Đang nhìn trước nhìn sau thì thấy nhóc Huy bước xuống cầu thang . Nhớ hôm nay nó không có buổi học mà . Cười nhe răng , tôi thắc mắc :

- Đi chơi hả Huy ? Thư đi với !

Cứ nghĩ sẽ bị từ chối nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu đồng ý .Thôi đã phóng lao đành theo lao thôi . Tôi chạy lên lầu với nụ cười tươi :

- Chờ Thư thay đồ .

Sau khi dặn dì An cứ ngủ trước không phải chờ cửa , tôi phóc lên xe và ôm eo nó :

- Giờ đi đâu ?

- Vũ trường Thiên Thanh – Hơi ngập ngừng rồi Huy hỏi – Không thay đổi ý định chứ?

- Không ! Có gì mà thay đổi ? - Nhướng mắt tôi hỏi khó hiểu , không nhẽ nó nghĩ tôi chưa đi vũ trường bao giờ ư ? Coi thường đến thế là cùng . Xí !!!

Vừa bước chân vào cửa , tôi đã thấy hưng phấn vì tiếng nhạc ồn ào nơi đây . Ánh đèn màu chiếu vào những bước chân điệu nghệ đang trổ tài tên sàn trông thật thích mắt . Chưa kịp tìm bàn thì có ai đó gọi :

- Huy ! Ở đây nè !

Ngơ ngác , tôi đi theo đà kéo của Huy đến một bàn đã có gần chục người . Sau khi gọi rượi cho bản thân và cooktail cho tôi , Huy lần lượt giới thiệu từng người . Bây giờ tôi đã biết , ở đây tôi lớn nhất vì đa số bằng tuổi Huy hoặc kém . Mới đầu còn lạ nước lạ cái nên tôi im lặng , nhưng giọng oang oang của cậu bé tóc vàng càng làm tôi mất tự nhiên hơn :

- Chị Thư dễ thương thật ! Bây giờ em mới biết mặt bồ của đại ca …

Nó chưa dứt lời đã vội im bặt vì cái lừ mắt cảnh cáo của Huy . Dù đang khó xử nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy tia buồn trong mắt cô bé đối diện . Định mở lời cải chính thì nhóc Huy đã đứng lên :

- Ra sàn chứ Thư ?

- Huy cứ ra đi ! Thư thích ngồi đây hơn - Cười nhẹ tôi từ chối nhưng mắt vẫn không quên quan sát cô bé đó .

Nhún vai không nói gì , Huy bước ra sàn kéo theo đám bạn , dĩ nhiên không có cô bé . Mới có mặt vài phút nhưng những bước nhẩy tuyệt đẹp , những cú xoay người Huy đã thu hút vài cô nàng tóc vàng nhập cuộc . Lúc này Huy thật khác mọi khi , có gì đó vui hơn tươi hơn . Không nhẽ đây mới là Huy sao ? Đang mải nhìn thì thấy sau gáy lành lạnh. Quay lại , tôi …nhe răng ra cười với đôi mắt hình viên đạn . Thấy nụ cười của tôi , cô bé nhíu mày hỏi :

- Chị là gì của anh Huy ?

Định nói thật nhưng cái giọng xấc xược làm tôi muốn phá . Nở nụ cười nham hiểm , tôi tỉnh bơ bốc phét :

- Thì như lúc nãy cậu bé kia đã nói ! Chị là bồ của Huy .

- Không thể nào - Tiếng hét của cô bé không đủ làm mọi người chú ý nhưng làm tôi phải nhăn mặt .

- Có gì mà không thể ? – Nheo mắt , tôi hỏi với cái nhếch môi – Trai chưa vợ , gái chưa chồng có gì mà không thể yêu nhau ?

Mím môi không nói , cô bé rót rượu và uống . Đến đây tôi có thể chắc chắn nhỏ này yêu đơn phương Huy rồi . Nhìn cách uống rượu của cô bé , tôi không khỏi sốc . Tửu lượng khá thật , gần một chai mà vẫn tỉnh bơ như không . Để giúp cô bé tỉnh trí , tôi búng tay kêu phục vụ lấy thêm …rượu . Chai rượu vừa đặt lên bàn , tôi liền quay sang cười gian gian với cô bé :

- Rượu này mạnh hơn ! Die sớm chị mới bớt đối thủ .

Mở to đôi mắt cô bé nhìn tôi ngạc nhiên , rồi rót rượu ra hai ly :

- Mời người chiến thắng một ly !

Nghiêng nghiêng đầu , tôi cầm lấy ly rượu uống cạn rồi dốc ngược xuống . Cô bé này cá tính ghê ! Nếu Huy và cô bé có yêu nhau thì tôi ủng hộ 2 chân 2 tay luôn . Đang định nói thật thì tiếng nhóc Huy đã ngăn tôi lại :

- Rượu này nặng lắm ! Thư đừng uống nhiều .

Huy vừa ngồi xuống thì cũng là lúc cô bé đưa ly rượu mới cho Huy . Nhìn vẻ thản nhiên thờ ơ của Huy lúc nhận rượu , tôi biết cô bé không có cơ lọt vào mắt xanh của nó .

- Anh Huy nhớ mai nhé ! Đừng để tụi em chờ lâu - Tiếng cậu bé tóc vàng cắt ngang suy nghĩ của tôi - Lần này nhất định chúng ta sẽ thắng ….

Cái lừ mắt của Huy làm thằng nhóc đang nói phải nín khe . Và Huy lẩn tránh sự thắc mắc của tôi bằng cách bước ra sàn nhẩy . Quay sang mấy đứa nhóc , tôi chưa kịp mở miệng thì tụi nó đồng loạt đứng lên với vẻ bối rối :

- Dạ , em cũng ra nhảy đây !

- Em cũng đi …

Nhìn tụi nó vội vã , sự thắc mắc trong lòng tôi càng tăng mạnh . Quay sang tính hỏi người khó moi thông tin nhất thì chỉ nhận được nụ cười chiến thắng :

- Cái này thì tôi thắng chị - Rót rượu vào ly tôi , cô bé nói tiếp - Uống mừng tôi đi !

Phì cười vì sự dễ thương của cô bé , tôi nâng ly lên uống cạn . Đưa ly để cô bé rót tiếp thì một bàn tay đã ngăn tôi lại :

- Về Thư !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © Third World