Đúng như tôi đoán , lão Hưng và Huy đang chờ cửa . Gãi gãi đầu , tôi cười cầu tài với hai đôi mắt đang chiếu tướng :
- Hai người sao không ngủ trước ? Thư …
- Sao áo Thư dính máu ? – Xoay người tôi , Huy kiểm tra – Thư bị ngã xe hả ?
- Không , mà là…- Từ tốn tôi kể lại mọi chuyện vì có giấu cũng không yên với nhóc Huy , tốt nhất khai báo để được về phòng nhanh nhanh - Đấy , mọi chuyện chỉ có thế …
Không để tôi nói hết , Huy đã cắt ngang với giọng gay gắt :
- Vậy mà không có gì ..
- Thôi nào - Đẩy vai tôi lên gác , lão Hưng cứu bồ - Nhỏ Thư cũng mệt rồi , có gì mai nói .
Như bắt được vàng , tôi đi nhanh theo đà đẩy nhưng chưa kịp khép cửa thì lão đã nhanh chân lách người vào . Rồi , quả này khó sống đây !
Ngồi lên ghế , lão xoay xoay mấy vòng rồi hỏi :
- Vụ cá cược thế nào đây ? Nhỏ chơi tao phải không ?
- Chẳng phải lúc nãy anh có ý không rút lui hay sao ? - Nằm vật ra giường , tôi nói tiếp mà không thèm nhìn lão – Không nhẽ thấy nhắm không nổi nên thay đổi hả anh ?
- Không hề ! Nhưng tao và nó đều là đàn ông vậy cưa thế nào chứ ?
Quay lại , tôi nhìn lão với đôi mắt thách thức :
- Em làm sao biết ! Nếu anh thấy không đủ trình thì chịu thua đi .
- Nhỏ…- Mím mím môi , lão nhướng một bên mắt lên – Tao không rút lại . Nhưng chỉ có gay mới cưa con trai thôi , tao thì…
- Vậy anh trở thành gay đi ! – Tôi cắt ngang lời lão với giọng tỉnh bơ .
- Tao không nói nữa – Xô ghế , lão đứng lên với gương mặt phật ý . Vừa chạm tay vào nắm cửa , đã quay lại nói với giọng nghiêm túc – Tao sẽ chơi ván bài này đến cùng , cứ chống mắt mà xem anh nhỏ đào hoa đến cỡ nào !
Cánh cữa đã đóng nhưng tôi vẫn kịp thấy nụ cười tự tin của lão . 32 tuổi rồi mà lão vẫn dễ bị kích động thế ư ? Với tính cách này thì trên thương trường sẽ khổ lắm đây . Nhưng dù tự tin đến mấy tôi vẫn tin Lâm không đổ vì lão_một người chưa yêu ai thực lòng .
~~~~~~~~~~~~~
Buổi học hôm nay được về sớm vì thầy có việc , nên tôi vui vẻ dắt xe ra cổng với nụ cười trên môi . Chưa kịp nhấn pedan thì một giọng nói quen quen vang lên bên tai :
- Có cần vô tình thế không bà la sát ?
Trước mặt tôi lúc này là Duy với một bên mắt bầm tím và vài vết trầy bên má . Tên này hay nhỉ ? Bị một trận nhừ tử , không chịu nằm viện ra đây làm gì ?
Thấy đôi mắt thắc mắc của tôi , Duy cười tỉnh :
- Khoẻ rồi Thư , đừng nhìn với đôi mắt đó !
- Đi đâu lạc đến đây ? - Hất đầu tôi hỏi đùa .
- Muốn gặp Thư nên lạc đến đây – Nháy mắt , Duy rủ rê tôi – Đi đâu kiếm gì ăn nhe ? Chờ Thư từ sáng đã ăn gì đâu .
Mở to mắt , tôi nhìn Duy ngạc nhiên . Có việc gì mà phải chờ từ sáng chứ ? Thấy cứ đứng đây mãi cũng kỳ , tôi đi trước dẫn đường :
- Qua hàng bên kia đường đi , ở đó cũng có đồ ăn nhanh . Chờ Thư có việc gì ? - Ngồi xuống ghế , tôi kéo menu lại - Gọi gì ăn đi , tí nữa xỉu không ai khiêng vào bệnh viện đâu ông béo .
Phì cười vì tôi nhắc khéo đến chuyện đêm qua , Duy gọi đồ ăn rồi quay sang tôi cười :
- 5 Năm mà Thư không thay đổi mấy . Vẫn kiểu ăn nói khó ưa đó .
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời – Nói xong tôi và Duy cùng phá lên cười .
Khuấy khuấy cốc nước cam rồi Duy đẩy đến trước mặt tôi :
- Dạo này sống thế nào Thư ? Chồng con gì chưa ?
- Chồng con gì , vẫn đang chờ Duy ngỏ lời mà - Cười toe toét , tôi đùa – Duy còn bắt Thư chờ đến bao giờ đây ?
- Tội Thư ghê – Vui vẻ Duy đùa theo - Hồi đó chỉ bảo Thư chờ hai ba năm , ai dè Thư mê… Duy đến thế !
- Tại ai bảo Duy đẹp quá làm gì ? Béo béo tròn tròn trông yêu chết được …
- Này này - Vội cắt ngang lời tôi , Duy hằm hè – Quên hình dáng hồi đó cho người ta nhờ . Cứ béo này béo nọ , mất dáng chết .
Mặc kệ mấy đôi mắt ngạc nhiên của những người xung quanh , tôi cười lớn :
- Duy béo đẹp hơn Duy bây giờ . Mà nãy giờ toàn Duy hỏi , giờ để Thư : có bồ chưa ? Đi làm hay đi học ?
- Trượt Đại học hai năm liền - Nhấp một ngụm cafe , Duy nói tiếp - Giờ ở nhà phụ mẹ. Có theo học một số lớp ngoại ngữ để kiếm vài bằng bỏ túi , bồ bịch thì có… Thư đây rồi .
- Vậy giờ Duy đang làm chủ mấy cửa hàng vàng bạc phải không ? – Trong đầu tôi hiện lên mấy cửa hàng trên phố hàng bạc , hồi đó có qua chơi vài lần – Khi nào túng tiền, qua Duy mượn vài món nhé .
Đôi mắt Duy có tia sáng kỳ lạ , nhưng chỉ một thoáng là trở lại bình thường , cười tủm tỉm Duy trêu tôi :
- Là bà chủ thì cần gì mượn , thích gì cứ lấy !
- Chỉ sợ bà chủ này không có duyên với mấy cửa hàng vàng bạc đó thôi .
- Yên tâm ! Nể tình bà chủ chờ 5 năm , ông chủ sẽ mở he hé cửa cho bà chủ …chui vào . Hehe…
Cùng cười với Duy nhưng khi nhìn đồng , tôi không khỏi giật mình . Vội vã đứng lên , tôi nhìn đồ ăn Duy gọi và nói trong nụ cười :
- Muộn rồi Thư phải về trước . Duy cứ từ từ thưởng thức …bữa sáng nhé !
Chưa kịp bước , Duy đã kéo tay tôi :
- Liên lạc với Thư thế nào đây ? Cho số điện thoại nhà đi !
- Thư đang ở nhờ nên không tiện – Nháy mắt với Duy , tôi bước ra lấy xe sau khi buông gọn – Thư đã chờ Duy 5 năm , chắc ông trời sẽ phù hộ sớm gặp Thư thôi . Bye nhe!
Vội vàng phóng nhanh về nhà vì biết chắc lúc này nhóc Huy đang chờ cơm tôi . May hôm nay có lão Hưng nên không khí đỡ căng thẳng . Đang loay hoay lấy xe đến nhà sách thì lão nói nhỏ vào tai :
- Chiều tao và Lâm sẽ đi mua xe - Rồ ga lão lao vút đi – Nhỏ chống mắt lên xem anh nhỏ ra tay nhé…
Nhún vai , tôi thong thả đạp xe với sự tự tin vào tên bạn . Lão làm như Lâm dễ ăn lắm không bằng . Để cô em này chống mắt lên xem anh trổ tài vậy . Dù sao tôi cũng nắm chắc phần thắng trong tay . Một người không phải gay thì không có khả năng cưa gay đâu , nhất là một đứa kiêu như tên Lâm . Mải nghĩ tôi đã đứng trước nhà sách lúc nào không hay . Để xe vào chỗ quy định , tôi vội vã thay đồ và bắt đầu công việc : bán hàng .
Sao hôm nay khách vắng thế nhỉ ? Nãy giờ việc tôi phải làm là ngáp . Ngáp mãi ngáp hoài mà vẫn không có vị khách nào thì mắt tôi lia phải ..lão Tùng . Cười thân thiện , lão nói nhỏ :
- Hết giờ nhỏ ở lại chút nha , anh có việc !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét