CẦU VỒNG (Chap 23)

Sau khi dự đám cưới Hiển , Lâm chở tôi về thẳng nhà . Công nhận , nhỏ Hương hôm nay đẹp dã man , tuy có thai nhưng người nó vẫn đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt . Tên Hiển cũng nhận thấy nên thỉnh thoảng cứ nhìn lén , làm mấy lần bị quê vì tôi và Lâm trêu chọc . Chủ nhật không phải đi làm nhưng tôi đành cáo lỗi không ở lại đến chiều với nó được_xin nghỉ làm nữa chắc tôi mất việc luôn quá . Cũng hiểu rõ nên Hiển không trách tôi .

Vừa đặt chân vào nhà , tôi đã không nén nổi tò mò vì một bên mắt Mạnh thâm tím :

- Mắt sao thế kia ?

- Tại…

Nó chưa kịp trả lời thì nhóc Huy đã đứng phắt dậy :

- Tôi đưa Thư đi làm !

Trong lúc Huy dắt xe ra , tôi nháy mắt ra hiệu làm Mạnh nói nhanh :

- Tôi chỉ đỡ lúc Huy vấp phải bục cửa thôi mà cũng bị thoi cho một cú …

- Thư !

- Rồi rồi – Tôi vội vàng chạy ra xe vì nhóc Huy đang gắt lên .

Lời kể của Mạnh chỉ tin được 50 % thôi , vì nhóc Huy dù có ghét Mạnh đến mấy thì cũng không thể đánh người vô cớ được . Chắc chắn trong lúc đỡ Huy nó đã giở trò gì đó nên mới bị ăn đấm chứ .
Nãy giờ vẫn im lặng lái xe , đột nhiên Huy nói với gọng tức tối cố nén :

- Về nhà đi Thư !

- Không ! - Vừa nói xong tôi đã vội ôm chặt người nó , xe đang chạy với tốc độ 100km / h .

Kệ ! Dù nó có chạy 160km/h tôi cũng không thay đổi quyết định đâu . Chắc chắn Huy đang cực kỳ giận vì từ lúc tôi bước xuống xe đến lúc nó lao vút đi cũng không thèm nói một câu nào . Nhún vai , tôi đi vào cửa hàng .
Hôm nay bác Nga về quê vẫn chưa về , nên mọi người làm việc hơi chểnh mảng . Thỉnh thoảng vắng khách lại tụ vào buôn chuyện , và những câu chuyện mang ra bàn luận không có lão Tùng_chắc là hôm nay lão không có nhà . Nhưng suy đoán của tôi hoàn toàn sai bét , vì gần cuối giờ có một người đến tìm tôi . Là anh Lân , điều đáng nói là anh đi từ…trong nhà ra :

- Cuối giờ Thư ở lại chút nhé . Anh có chuyện quan trọng muốn nói .

Tôi gật đầu trong những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người . Lão vừa khuất sau cánh cửa là mọi người hỏi tôi đủ thứ nhưng nhanh chóng thất vọng vì không moi được thông tin gì từ miệng tôi .
Cuối giờ , tôi đi thẳng vào trong nhà , dù biết nhỏ Liên đang nhìn theo tò mò . Lần này người mở cửa cho tôi là lão Tùng . Nhìn nụ cười hạnh phúc của lão , bất giác tôi bật ra tiếng trêu chọc :

- Em tưởng giờ này anh cũng tắm như hôm qua ?

Với khuôn mặt hơi ửng hồng , lão quay phắt sang anh Lân làm ảnh vuốt tay lão :

- Anh không có nói nha .

Vẻ bối rối của anh Lân khi vuốt giận lão Tùng làm tôi phì cười . Hai người này già đầu rồi mà còn trẻ con ghê . Lão Tùng thấy nụ cười chọc quê của tôi liền nhăn mặt :

- Sao Thư hay trêu anh thế ? Cả chuyện hôm trước lừa anh nữa …

- Hơ ! Qua cầu rút ván nhe .

- Thư …

- Thôi nào – Giơ tay ngăn chặn cuộc đấu khẩu có nguy cơ bùng nổ , anh Lân ra lệnh mà cứ như đang năn nỉ - Hai người trẻ con quá , đừng cãi nhau nữa . Anh có chuyện quan trọng muốn nói với Thư mà !

- Thì nói đi – Lão Tùng nói mà mắt không quên lườm tôi bén gót .

Lắc đầu chịu thua , anh Lân đưa tôi …cái túi sách . Cái túi của tôi đây mà , cứ tưởng mất hoá ra để quên ở đây !

- Chiều qua em bỏ quên – Nhìn thẳng vào tôi , anh nói với giọng nghiêm túc – Anh xin lỗi đã đọc xấp bản thảo trong đó mà không xin phép em .

Anh Lân nói tôi mới nhớ , cả đêm qua trằn trọc không ngủ được vì tưởng mất nó. Mất cái túi tôi không tiếc , chỉ tiếc những trang bản thảo này thôi . Nó là mồ hôi nước mắt và công sức bao lâu nay của tôi .
Đang vui mừng vì “Vật hoàn cố chủ” thì anh Lân lên tiếng :

- Anh muốn bàn với Thư một việc . Em có muốn xuất bản nó không ? - Thấy đôi mắt mở to của tôi , anh cười hiền lành - Anh đọc và thấy nó khá hay . Em có khiếu viết truyện đó , dịu dàng nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính !

- Hình như anh đang khen em ? - Hiểu ý anh nhưng tôi cố tình nói trớ đi

Phì cười với giọng đùa giỡn của tôi , rồi anh trở nên nghiêm túc :

- Không phải là hình như mà là khen thật . Em có muốn xuất bản truyện đó không ? Nếu muốn thì công ty Thanh Hải sẽ ký hợp đồng với em .

Đôi mắt cương nghị và chân tình của anh làm tôi gật đầu :

- Khi viết nó em không nghĩ sẽ xuất bản thành sách – Hơi nghiêng đầu , tôi mỉm cười tự tin – Nhưng em muốn thử xem khả năng của bản thân đến đâu . Em động ý ký hợp đồng .

- Vậy ba hôm nữa em đến công ty , chúng ta làm thủ tục – Đang nói thì lão liếc nhanh sang lão Tùng với nụ cười ý nhị - Hôm đó anh mới đi làm . Hiện giờ anh đang…nghỉ phép .

- Giám đốc cũng có nghỉ phép hả anh ? - Cười toe toét , tôi nheo mắt nhìn lão Tùng làm lão quay đi tránh ánh mắt của tôi .

- Giám đốc cũng là người mà em !

- Nhất là giám đốc đang yêu phải không anh – Tôi đứng lên vì thấy đến giờ phải về - Thôi em về đây . Không có người lại rủa vì làm phiền kỳ nghỉ của ai đóoo…

Cố tình , tôi kéo dài giọng ra làm lão Tùng quay phắt sang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống . Nhanh chóng chuồn ra ngoài trong tiếng cười vui vẻ của anh Lân .
Ôi , sướng quá đi ! Vậy là có thêm một công việc rồi . Tối nay phải kể cho tên Lâm chuyện vui này mới được .

Sau khi nộp bản dịch , thấy còn sớm nên tôi vào mạng . Lâu không vào hộp thư , không biết có ai gửi gì cho tôi không ? Vào nick thì tôi lại lưỡng lự giữa về nhà và ngồi tiếp … Vì nick Quân đang sáng đèn . Hít một hơi thật sâu , tôi nháy vào . Dù sao cũng nên đối diện trực tiếp một lần

- Khoẻ không Quân ?

-….

- Không muốn nói chuyện với Thư hả ?

-….

- Dù là tình bạn cũng không còn sao - Thấy Quân cứ im lặng không nói , tôi bắt đầu bực mình .

- Quân xin lỗi !

- Nếu chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện thì trên đời đâu cần cảnh sát nữa .

- Thư hết giận và buồn Quân rồi hả ?

- Quân khá hiểu Thư đấy . Có gì mà giận , Quân với Thư không gì giằng buộc , Quân muốn yêu ai là quyền của Quân - Muốn đùa với Quân một chút nên tôi cố tình dùng giọng giận dỗi .

- Quân xin lỗi !

- Còn nghe xin lỗi một lần nữa , Thư thề cả đời sẽ không nói chuyện với Quân – Phì cười , tôi chịu thua Quân luôn , bộ không có câu nào khác ngoài “xin lỗi” hả?

- Cách nói chuyện của Thư làm Quân yên tâm nhiều . Đến bây giờ Thư vẫn chưa yêu Quân nhỉ ?

- Đã là quá khứ không nên nhắc lại - Giở giọng tưng tửng , tôi tò mò - Kể về anh chàng Jon đi .

Im lặng một lúc , Quân mới nói tiếp :

- Thư không ghê tởm hay khinh khi sao ?

- Quân quên tên Lâm rồi hả ? Mới đi chưa dược một năm mà quên hết bạn bè rồi . Đồ có mới nới cũ !

- Lâm vẫn khoẻ chứ Thư ?

- Nó khoẻ , vẫn ăn vẫn ngủ và vẫn là…gay – Đang đánh nhưng nhận thấy Quân cố tình lẩn tránh câu hỏi , cười nham hiểm tôi viết tiếp – Jon quan trọng với Quân đến mức phải cất kỹ thế hả ? Nói sơ qua cho Thư biết để xem có duyệt không . Chứ Quân ngây thơ dễ bị lừa lém .

- Tính hay đùa không bỏ được !

- Thế có nói không thì bảo ?

- Cậu ấy cao hơn Quân một cái đầu , mái tóc hung đỏ , nước da thì không trắng như những người nước ngoài trên tivi đâu…

Hơi dừng lại một chút , có vẻ Quân đang suy nghĩ trước khi nói :

- Quân thích nhất là đôi mắt xanh dương của Jon_ấm áp hiền hoà . Nhìn vào đó Quân có cảm tuởng cả bầu trời xanh rộng cả đại dương bao la đều dành cho Quân , chỉ cho Quân …

- Vậy Quân sướng rồi . Kiếm được bồ như ý - Cười toe toét , tôi chúc mừng với giọng vô tư .

Có lẽ nhận được lời chúc mừng của tôi , Quân xúc động đến mức đã lỡ lời :

- Chỉ có điều , cậu ấy bạo lắm . Hở chút là…

Rồi tôi không thấy Quân nói gì nữa , đúng 10 giây sau nó nói một câu và out luôn:

- Quân out đây . Jon về rồi !

Zậy là Quân thoát luôn , không thèm chào tôi một tiếng . Đồ vì tình bỏ bạn ! Cười hì hì , tôi cũng thoát khỏi nick và về nhà . Dù lúc nãy đang nói dở nhưng tôi hiểu hết , vì bên Tây rất thoải mái chứ không phong kiến như Việt Nam . Không biết một ngày Quân chịu được mấy lần ? Hehe…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © Third World