Sau bữa cơm tối , tôi lấy xe Lâm và phóng về thăm bác gái . Tôi biết lúc này căn nhà năm tầng đó chỉ có một mình bác đang cô đơn thôi . Lúc ăn cơm , Huy có bảo hai bác đang chờ toà gọi . Mà bác trai lại đi công tác , lão Hưng khỏi nói cũng biết đang ở đâu . Nhiều lúc tôi nghĩ vũ trường mới là nhà lão .
Bác rất vui và xúc động khi tôi về nhà . Rồi bác nói hết chuyện vui đến chuyện buồn , hình như lâu lắm rồi không có người ngồi nghe bác nói . Lúc này tôi chợt nhận ra mình thật vô tâm , sống ở đây khá lâu nhưng chưa có buổi nào ngồi nghe bác tâm sự cả . Bảo sao bao nhiêu uất ức bao nhiêu kìm nén đã vỡ ra vào tối hôm đó . Bất giác tôi nhìn bác mỉm cười làm bác vuốt nhẹ tóc tôi :
- Sao con không để tóc dài hả Thư ? – Cũng không cần nghe câu trả lời của tôi , bác bắt đầu kể về qua khứ .
Rõ ràng bác đang nhìn tôi nhưng hình ảnh trong mắt bác lại là một quá khứ đau buồn và tội lỗi . Lúc này tôi mới biết bác gái, bác Hai và chú Thắng_bồ của bác Hai là những người bạn thân từ nhỏ . Nhưng tình cảm của bác gái chỉ là đơn phương vì lúc đó bác Hai và chú Thắng đang quen nhau . Cứ tưởng mối tình đơn phương đó sẽ theo bác xuống mồ nhưng trong lúc mềm lòng và yếu đuối , bác gái đã bị một tên họ sở lừa gạt và cướp đi chữ trinh . Rồi cái thai 2 tháng đã làm bác đặt chân vào tội lỗi , người phải gánh chịu không ai ngoài bác Hai . Bác Hai cũng gặp trường hợp gần như Huy_bị phục rượu và đưa vào chuyện đã rồi . Nhưng dù mưu mô thủ đoạn thì bác gái cũng chỉ là người phụ nữ bị tình yêu làm mù quáng . Bác đáng thương hơn đáng trách . Nhìn tôi , bác kết thúc câu chuyện bằng giọng ân hận :
- Điều làm bác buồn nhất là Hưng . Bao nhiêu năm nay , bác thắp hương khấn phật nó đừng di truyền tính sở khanh của cha nó . Nhưng…- Cười buồn , bác nói - Chắc tại bác làm nhiều việc ác nên ông trời không nghe .
Hoá ra sự đểu cáng của lão Hưng xuất phát từ đây . Lắc nhẹ đầu , tôi hứa :
- Bác yên tâm ! Con có cách làm anh Hưng thay đổi .
- Thật hả con ? Con có cách ? - Nắm chặt tay tôi , bác nói với sự tin tưởng tuyệt đối – Bác chỉ sợ với kiểu quan hệ bừa bãi này , nó sẽ rước hoạ vào thân thôi . Nhưng nếu con đã nói vậy thì bác yên tâm .
- Sao bác lại tin tưởng con thế ?
- Vì con là một bản sao của mẹ con_tự tin , bản lĩnh , thông minh .
Mở to mắt , tôi hỏi bác với giọng ngạc nhiên :
- Bác không ghét mẹ con ?
Bác nhìn tôi trìu mến và nói giọng yêu thương :
- Ai nói bác ghét mẹ con ? Chỉ là…bác ghen tỵ vì mẹ con có tất cả những gì mà một người phụ nữ mong muốn_thành công trong công vệc , hạnh phúc gia đình , đặc biệt mẹ con luôn được mọi người yêu mến …
Không để bác nói hết câu , tôi sà vào lòng bác nũng nịu :
- Chẳng phải con , anh Hưng và Huy luôn yêu quý bác sao ? - Giọng cười nho nhỏ của bác làm tôi ngẩng lên - Nếu con cho anh Hưng một bài học , bác có giận con không ?
Nhìn sững tôi một hồi rồi bác cười hiền :
- Thằng nhóc ấy phải người cao tay mới trị được nó .
- Xuất hiện rồi bác ạ - Đột nhiên nụ cười quyến rũ của Lâm lướt qua đầu tôi – Cao nhân ắt có cao nhân trị !
Phì cười với giọng cụ non của tôi , bác nói :
- Con nhỏ này !
Ngồi nói chuyện với bác thêm một lúc , rồi tôi về vì biết chắc không chỉ có nhóc Huy chờ cửa mà còn có bản dịch mới đang đợi tôi ở nhà . Đêm nay lại ngủ muộn rồi .
Mở mắt ra tôi không khỏi giật mình , gần 9 giờ rồi . Bây giờ có đi học thì cũng điểm danh mắt tiêu . Cũng tại đêm qua cơ , mải dịch nốt nên gần 4 giờ sáng mới ngủ . Thở dài , tôi vác cái bụng đói xuống nhà . Tưởng mọi người đi học hết rồi , hoá ra tên Lâm ở nhà . Nó đang ngồi trước giá vẽ , thấy mặt tôi lền hất đầu về phía bàn . Trên đó là một cặp lồng , mở ra tôi mới biết là phở . Ý , còn nóng mà ?
- Nghe thấy tiếng động trên nhà , tao biết mày đã dậy nên vừa phóng xe đi mua xong – Nó nói mà không quay lại nhìn tôi .
Đúng là Lâm_tâm ý hết sức . Vừa giải quyết bữa sáng , tôi vừa hỏi nó :
- Chiều qua tao lên mạng , mày biết tao gặp ai không ?
Để chứng minh nó hiểu tôi đến mức nào , nó trả lời với giọng tỉnh bơ :
- Cảm giác khi nói chuyện với Quân như thế nào ? Vui ? Buồn ? giận ? Đau khổ ?
Sững người, tôi nhìn nó :
- Mày hiểu tao đến thế thì cũng đoán ra rồi chứ ?
- Dĩ nhiên ! Mày là người luôn biết bản thân đang làm gì – Không nhìn tôi , nó tiếp tục đưa những nét bút – Ăn nhanh cho nóng !
Đang rửa cái cặp lồng thì ngoài sân có tiếng xe máy . Ai thế nhỉ ? Giờ này Mạnh và Huy đều ở trường mà . Vừa ngó đầu ra , tôi đã hét lên :
- Mày chết mất xác ở đâu thế hả ? Sao không đi luôn đi , về đây làm gì ?
- Tại tao chưa đưa mày cái này nên đội mồ sống lại chứ sao ? – Nhỏ Hằng đưa tôi bức thư của Quân hôm trước , rồi bất chợt ôm siết tôi – Tao xin lỗi đã không ở bên mày trong những ngày vừa qua . Nhưng…
Nó buông tôi ra và hất đầu về phía Lâm :
- Nhưng tao tin mày ổn , vì tên cà chớn này đủ sứ giúp mày đứng vững trước mọi tình huống .
- Ai cà chớn ? – Nãy giờ vẫn thản nhiên vẽ nhưng tên Lâm đã quay phắt lại trừng mắt lên .
- Ai cà chớn tự người đó biết .
Nó hơi nheo một bên mắt rồi quay lại giá vẽ với vẻ bất cần . Còn nhỏ Hằng sau khi le lưỡi trêu Lâm liền nhìn tôi :
- Lão Hưng sắp lấy vợ sao mày không nói tao nghe ? Tin động trời mà giấu hén!
- Gì ? – Không chỉ có tôi trố mắt ngạc nhiên , ngay đến tên Lâm cũng hơi sững người đúng 5 giây 3 tíc tắc rồi nó lại tiếp tục vẽ như không lên quan . Nhướng mắt tôi hỏi lại vì mặt nhỏ Hằng rất thành thật – Ai nói với mày lão Hưng sắp cưới vợ ?
- Không cần ai nói , tao đoán ra thế mới siêu - Bỏ qua cái nhìn ngạc nhiên của tôi , nói tiếp với giọng bí mật – Hôm qua tao đi chơi với lão nên mới biết chuyện của mày đó .
- Bỏ qua đi , cái tao muốn biết là sao mày lại nghĩ là lão sắp lấy vợ - Nhíu mày, tôi nhìn nó khó hiểu .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét