Vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì tên Hiển đã đưa tôi tấm thiệp đỏ chót . Sau khi đọc tới đọc lui , tôi quay sang trêu nó :
- Cưới vợ là cưới liền tay thế hả ?
- Gia đình hai bên biết chuyện nên bắt cưới luôn – Nó thở dài thườn thượt rồi khuých khuỷ tay tôi – Đi cafe với tao .
- Học xong hai tiết rồi đi – Tôi hạ giọng vì thầy đã vào lớp .
- OK ! Dạo này mày cũng nghỉ hơi nhiều - Nói xong thì nó bắt đầu ghi chép bài.
Hết 2 tiết , nó chở tôi lòng vòng ngoài đường rồi vào quán kem bên hồ Tây . Thấy nó gọi đen , tôi thắc mắc :
- Sắp lấy vợ rồi vẫn muốn nếm vị đắng hả ?
- Tao sắp mất đi những ngày tháng sinh viên rồi .
Cái giọng buồn buồn giả tạo của nó làm tôi phì cười và lật tẩy luôn :
- Thôi đi ông ! 7 năm sinh viên rồi mà còn kêu .
- Ý tao là mất đi những ngày tháng sinh viên có mày bên cạnh – Lườm tôi , nó giả vờ dỗi - Hở chút là mắng mỏ .
Làm như oan lắm dỗi . Nó đã trải qua đời sinh viên ở Đại học Bách khoa và Kinh tế rồi , vậy mà còn than . Hơn tôi 6 tuổi nhưng vì ham vui nên mới học tiếp trường này . Đúng là cái điên của người luôn được học bổng .
- Nè – Một bàn tay huơ huơ tay trước mặt tôi – Sao mày không gọi tao là anh , dù sao tao cũng nhiều tuổi hơn mày mà .
- Anh Hiểnnnnnnnn………..
- Thôi thôi – Nói nhanh khi thấy tôi cố tình gọi tên nó với giọng nhão hơn cháo – Thà mày tao còn hơn . Nghe nổi gai ốc !
Đang nhe răng ra cười chọc quê nó thì một giọng quen quen gọi tôi :
- Hôm nay Thư không đi học hả ?
Quay lại thì tôi thấy Duy đang đi đến . Dạo này gặp tên bạn răng khểnh này hơi nhiều . Kéo ghế , tôi mời nó :
- Ngồi đây Duy !
Nó gật nhẹ đầu chào Hiển và nhìn tôi tò mò . Sau màn giới thiệu , tôi hỏi Duy :
- Cửa hàng vứt cho ai mà lang thang ngoài đường giờ này ?
- Sao Thư hay gieo tiếng ác cho người tốt thế ? - Lườm tôi , Duy nói với giọng thật thà – Duy đi gom tiền cho mẹ .
- Ý , vậy về đi - Đẩy người Duy , tôi đùa – Mang nhiều tiền theo người không nên la cà dọc đường .
- Yên tâm - Cười khoe răng khểnh , Duy nheo mắt đùa theo - Hồi trước được Thư huấn luyện nên đánh nhau cũng có khiếu .
Cười hì hì , Hiển tham gia với giọng đáng ghét :
- Đúng rồi , muốn đánh nhau giỏi cứ tìm Thư - Chỉ vào người tôi , Hiển thản nhiên nói tiếp – Nó bạo lực đầy mình .
Tôi giơ tay đánh thằng bạn chết tiệt ,chỉ hơi nghiêng người là nó tránh được . Theo đà , tôi đạp cho một phát làm nó hét toáng lên nhưng vội bụm miệng vì vài vị khách quay lại nhìn . Cười chiến thắng , tôi giải quyết nốt cốc nước cam .
Duy cũng không vừa , nó giúp Hiển với giọng tưng tửng :
- Công nhận bạo lực luôn đi kèm với Thư – Nó nín luôn khi tôi nheo mắt cảnh cáo , và vội vàng đứng lên – Duy đi trước vì có hẹn với khách . Chào hai bạn nha !
Zậy là nó chuồn mất , không để tôi kịp trả thù . Hai tên này vừa láo vừa không có mắt nhìn người . Tôi dễ thương đáng yêu hiền lành thế này mà kêu bạo lực . Xí !!! Chỉ hơi…bạo lực thôi .
Sau khi thả tôi ở cổng , tên Hiển phóng xe đi . Trưa nay tôi đành ăn cơm một mình vì cả Lâm và Mạnh đều ở lại trường .
Vừa dựng xe vào chỗ quy định thì nhỏ Liên đã kéo tay tôi :
- Nhỏ đến vừa hay . Vào đây hỏi chút !
Cái con nhỏ nhiều chuyện này muốn gì đây ? Cả chị Thuý và mấy người khác nữa , hình như đang…đợi tôi . Chị thuý hớt ngang khi thấy tôi định há miệng ra hỏi :
- Trong đám nhận viên nhỏ thân anh Tùng nhất , vậy nhỏ có biết anh chàng trong phòng lão là ai không ?
Hở ? Anh chàng nào ? Nói gì mà tôi không hiểu?
Thấy cái mặt ngơ ngác của tôi , Liên liền kể sơ qua mọi việc . Thì ra từ sáng sớm đã có một anh đến tìm lão Tùng , và hai người đã ở trỏng đến bây giờ vẫn chưa ló mặt ra . Chỉ có mỗi lúc trưa , lão Tùng có ra ngoài mua thức ăn . Vì tôi làm mỗi ca chiều nên không biết . Nếu tôi đoán không lầm thì…
- Chính là cái anh chàng đẹp trai hôm trước đó ! Nhỏ nhớ không ? – Lay lay người tôi , Lên hỏi dồn dập - Nhỏ có biết đó là ai không ? Lần trước thì đánh nhau, lần này thì im hơi lặng tiếng .
Ôi , mấy người này tò mò ghê , thích xen vào chuyện người khác . Kiểu này bác Nga lại đi vắng nên mọi người mới dám tụ tập bàn tán như thế . Lắc lắc đầu , tôi nói thản nhiên :
- Đó chỉ là bạn lão Tùng thôi . Mấy chị suy diễn nhiều quá …
- Nhưng bạn bè gì mà cãi nhau rồi lại ở trong phòng cả ngày chứ - Lại là nhỏ Liên nói .
Nhận thấy Liên cũng không phải ngốc , tôi lền khôn khéo nói :
- Con trai là thế đó , mình con gái sao hiểu nổi . Chắc hai ông ấy ở trỏng chơi…game .
Nghe tôi nói , anh Thành vội lên tiếng :
- Thư nhắc tôi mới nhớ . Mọi lần thằng bạn thân đến nhà , hai đứa cũng đóng cửa chơi game suốt .
- Xời ơi , sao không nói sớm !
- Mất công nãy giờ đoán này đoán nọ…
Sau câu phát biểu kịp thời của anh Thành , mọi người tản ra làm việc . Đúng là hên không để đâu cho hết . Nhưng không ngờ anh Lân lại dỗ được lão Tùng , chắc một phầnlà nhờ trò đùa của tôi hôm qua . Tí nữa bắt anh Lân thưởng mới được
Nghĩ là làm , hết giờ tôi mò tới phòng lão Tùng . Lần này lịch sự , tôi gõ cửa đoàng hoàng vì không biết sau cánh cửa này là cảnh gì . Phải sau hơn một phút cánh cửa mới mở ra , đón tôi là khuôn mặt vui phơi phới của anh Lân :
- Biết chắc Thư sẽ vào !
Bước vào , tôi thấy lạ khi trong phòng có mỗi anh . Lão cười bối rối khi thấy cái nhìn thắc mắc của tôi :
- Tùng đang tắm . Đây là lần thứ 3 trong ngày…
Lão vội nín luôn khi biết đã lỡ lời . Cười hiểu chuyện , tôi đổi đề tài :
- Ai làm lành trước vậy anh ?
Đang bối rối đỏ mặt nhưng nghe tôi hỏi ,lão vội nói ngay như vớ được phao :
- Cái này phải cảm ơn Thư nhiều - Bỏ túi sách sang một bên , tôi đỡ cốc nước lão đưa – Thư đúng là bà tiên !
- Bà tiên không nhận lời cảm ơn suông đâu – Nghiêng nghiêng đầu , tôi đùa .
Cười hiền , lão nói vui vẻ :
- Dĩ nhiên , vì phép của bà tiên rất công hiệu mà .
Gật gù , tôi hỏi khi nghe thấy tiếng hát nho nhỏ vọng từ trong nhà tắm ra :
- Anh ở đây cả ngày không sợ bác Nga sao ?
- Mẹ vợ về quê rồi em – Hình như vui quá , lão lại lỡ lời một lần nữa – Đêm nay cũng không về…
Cười toe toét với cái mặt ngượng ngùng của lão , tôi đứng lên kết thúc câu chuyện :
- Thôi em phải về đây . Chúc anh đêm nay… ngon miệng !
Cười lớn , tôi bước ra ngoài trong cái nguýt dài của lão . Đúng là “Mẹ vắng nhà gà mọc đuôi tôm” . Bác Nga về quê cả tuần thì nước trong nhà sẽ hết sạch cho coi, vì lão Tùng tắm thường xuyên mà . Hehe…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét