Tiếng chuông đồng hồ làm tôi tỉnh giấc , nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tôi phóng đến bệnh viện . Đêm qua tên Lâm nhất quyết bắt tôi về , để nó ở lại trông Mạnh . Dù sao Mạnh cũng được chuyển sang phòng bình thường rồi nên tôi yên tâm nghe lời nó . Với lại vết thương không đáng lo , ngoài phải khâu 12 mũi ra thì không có gì nguy hiểm . Nó phải ở lại bệnh viện chỉ vì mất máu khá nhiều thôi .
Vừa ngó mặt vào phòng thì cảnh tượng trước mắt làm tôi cười nhe răng . Tên Mạnh đang ăn món gì đó trong cặp lồng và nói chuyện vói ..bác gái rất vui vẻ . Còn tên Lâm đang nhướng đôi mắt lạnh lùng nhưng tràn ngập vẻ thách thức về phía lão Hưng_đang nhe nhởn cười làm thân . Sự xuất hiện của tôi làm nụ cười của lão rộng to hơn :
- Mẹ đã mang cháo vào cho Mạnh ! Nhỏ ế đồ ăn rồi !
Lão vừa dứt lời thì tên Lâm đi thẳng đến trước mặt tôi , nó thản nhiên cầm túi bánh tôi đã mua trên đường và lấy ra ăn . Nhận được cái nhìn thắc mắc của tôi , lão Hưng liền hất hất đầu vào một túi bánh khác trên bàn rồi nhún vai chịu thua khi quay lại nhìn Lâm đang ăn ngon lành . Thằng bạn tôi thật chặt lòng . Nó có cần khó ưa thế không ? Nhất định chịu đói chờ tôi mang đồ ăn vào chứ không chịu ăn đồ lão Hưng mua . Đúng là bó tay với nó luôn .
Giọng bối rối của bác gái làm tôi quay lại :
- Bác…bác vào xin Mạnh đừng kiện Huy ! Nó…
- Bác yên tâm – Đang ăn nhưng Mạnh vội ngẩng lên với một miệng đầy cháo – Con sẽ nói với bên công an . Huy sẽ không sao đâu !
- Cảm ơn ! Cảm ơn con ! – Đôi mắt biết ơn của bác đã chuyển sang thành cái nhìn trìu mến khi quay sang tôi – Thư à ! Chuyện hôm trước bác xin lỗi ! Bác ..
Giọng lão Hưng cắt ngang khi thấy vẻ ngập ngừng của bác gái :
- Được rồi mẹ , nhỏ Thư không giận đâu ! Chuyện đó để hôm nào Thư về nhà rồi hẵng nói - Hất đầu lão ra hiệu cho tôi – nhỏ đi học đi , muộn rồi đấy .
- Tao đưa mày đi học – Lâm đi thẳng ra cửa sau khi buông gọn một câu - Mạnh, mày cứ ở đây nốt buổi sáng , chiều tao làm thủ tục xuất viện cho .
- Anh…- Lão Hưng vội nhỏm dậy chạy theo nhưng giọng nhẹ nhàng của bác gái đã ngăn cản lão :
- Con chở mẹ qua bên công an , chiều nay Huy sẽ được thả !
Vì mải cảm ơn Mạnh nên bác gái không thấy cái mặt xụ của lão Hưng . Lúc về , lão vẫn kịp nói nhỏ đủ tôi nghe :
- Cái kiêu của Lâm khá hay đó !
Cười tươi vì tôi biết lão muốn nói gì . Dĩ nhiên rồi , kiêu thì nó mới có biệt danh là “tảng băng” . Ai chứ , Lâm thì khó có cơ hội bước vào tim nó lắm .
Nhận thấy đôi mắt thắc mắc của Mạnh đang nhìn , tôi nói cho nó yên tâm :
- Bác Hai dư sức đưa Huy về , nên yên tâm ăn đi đặng còn có sức mà tán…trai!
Cười lớn , tôi chạy ra ngoài trong cái lườm của nó .
Tính đến lớp hỏi han tình hình đám cưới của Hiển thì nó nghỉ học , vậy là tôi không có người buôn chuyện rồi .
Chiều tôi nghỉ làm vì vào viện cùng Lâm làm thủ tục xuất viện cho Mạnh . Đến bây giờ tôi mới biết Mạnh cũng mồ côi như tôi_15 tuổi mất cha mẹ , về sống với bà nội nhưng khi nhận tin đỗ Đại học cũng là ngày bà nó mất . Bi giờ nó phải tự lo ăn học vì không còn ai họ hàng thân thích nữa .Tôi may mắn hơn nó nhiều vì tôi còn bác Hai còn lão Hưng còn Huy , Lâm…Mạnh không có bạn thân ngoài Lâm , vậy mà giờ nó còn gặp chuyện này . Được ! Tôi nhất định giúp nó cưa đổ nhóc Huy . Vì dù sao nó cũng đã cướp đi sự trong trắng của thằng nhóc , bây giờ phải chịu trách nhiệm chứ .
- Mở cửa đi ! Mày sao thế Thư ? - Tiếng gắt nhỏ của Lâm làm tôi giật mình .
Ý quên , vội vàng mở cửa để Lâm dìu Mạnh vào nhà . Mải suy nghĩ mà tôi quên mất là đang mở cổng .
Để mặc tên Lâm đưa Mạnh lên gác , tôi vào bếp xem có gì ăn không thì “cục gạch” kêu . A ! Nhóc huy , nó được thả rồi sao ?
- Hắn chết chưa ? – Câu nói đầu tiên của nó là đây sao ?
Cái thằng nhóc này , tưởng ăn năn ai dè…Bộ nó vẫn còn hận Mạnh sao ? Quả này Mạnh sẽ khổ dài dài .
Lắc nhẹ đầu , tôi nói trong nụ cười toe toét mà quên mất là nó không nhìn thấy :
- Bác sĩ bảo hắn phước lớn mạng lớn nên cho về nhà rồi . Huy có vui với tin này không ?
-…….
10 giây…30 giây…cuối cùng giọng khàn khàn của nó cũng cất lên :
- Buổi sáng tỉnh dậy nhận ra mình mất hết , mất hết toàn bộ . Và kẻ cướp mất nó lại là người mới quen chưa đến sáu tiếng đồng hồ.... Điều đó khủng khiếp lắm Thư à !
- Thư xin lỗi ! - Chỉ vì muốn Huy nhẹ nhõm hơn , nhưng không ngờ tôi vừa chạm vào nỗi đau của Huy .
Đã 1 phút 20 giây trôi qua mà nó vẫn không thèm nói câu nào , làm tôi càng áy náy hơn . Định lên tiếng xin lỗi nhưng tiếng của nó đã vang lên :
- Thư không về nhà thật hả ?
- Không ! – Nói xong tôi cúp máy luôn .
Thật không chịu nổi ! Thà nó không nói còn hơn , cứ mở miệng ra là muốn tôi về nhà . Theo lời của tên Lâm kể thì cả chiều qua nó đã mang hết đồ của tôi sang đây, vậy mà bây giờ vẫn còn hỏi thế nữa . Lúc nó mang quần áo sách vở tôi sang , Lâm cũng có nhà và đã phụ khiêng đồ khi nó mua thêm tủ tường , tủ sách, bàn học…Vậy mà Lâm mới ra ngoài mua thuốc lá đã xảy ra việc . Chắc tại trong lúc Lâm vắng mặt , tên béo đã giở trò gì đó nên cu cậu mới điên tiết xiên cho một phát. Tôi đã truy hỏi nhiều lần nhưng Mạnh nhất quyết không nói đã xảy ra việc gì. Cái này mà hỏi Huy , thì nó sẽ áp dùng câu “đánh chết cũng không khai” . Thiệt tò mò ghê !
~~~~~~~~~~~~~
Ăn cơm xong , tôi đang ngồi xỉa xỉa răng thì lão Hưng mò đến . Ngộ thật , vì vụ cá cược mà lão bỏ luôn một buổi đi vũ trường cơ đấy . Kiểu này lão sẽ chơi tới cùng đây . Vừa thấy cái mặt tươi như hoa của lão , Lâm đã lạnh lùng đứng lên :
- Tao dùng máy tính nhe – nói xong nó đi thẳng lên gác , không thèm chào lão một câu .
Thấy thái độ dứt khoát của Lâm , lão tiu nghỉu nhìn Mạnh và hỏi thăm :
- Khoẻ chưa mà về nhà ?
- Người anh muốn hỏi thăm đâu phải là em – Phì cười , Mạnh nói thẳng luôn – Thích phải tảng băng khổ lắm anh ơi !
Sao tên béo này biết ? Bộ lão Hưng nói à ? Tôi quay sang nhìn lão thắc mắc làm nó giải thích :
- Cần gì nói mới biết hả thư . Nhìn thái độ của ảnh và Lâm lúc sáng cũng đủ hiểu .
Gật gù , tôi công nhận tên béo này khá thông minh . Nhưng theo cách nó nói thì vụ cá cược chưa bị lộ ra ngoài . May quá , nó biết thì khác gì Lâm cũng biết . Lúc đó Lâm sẽ luộc tôi mất .
- Khổ nhưng vẫn không thoát ra được , thế mới chết – Cái giọng buồn buồn của lão làm tôi nheo mắt nhìn .
Bao nhiêu phần trăm trong câu nói này là sự thật ? Với một người đa tình như lão thì chuyện chỉ yêu một người là chuyện không tưởng . Nhất là lão không phải gay thì việc thích Lâm là chuyện trên trời . Thấy cái nhìn không tin tưởng của tôi , lão nhướng mắt thách thức trong nụ cười đểu đểu, làm tôi có thể chắc chắn là lão chưa thích lâm . Hơ , vậy càng dễ thở . Tên đểu cưa tảng băng_một câu chuyện thú vị .
- Hai người có âm mưu gì thế ? - Thấy thái độ của tôi và lão Hưng , Mạnh lên tiếng thắc mắc nhưng nhận được cái nhún vai của tôi , nó liền nhìn lão Hưng cười - Nếu em giúp anh cưa đổ Lâm thì anh thưởng công gì đây ?
Nghĩ Mạnh đùa nên lão nói với giọng tưng tửng :
- Để nghĩ xem nào , chà chà…- Hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi mắt lão chợt sáng lên – Anh có mỗi thằng em là quý giá , nếu nhóc thích thì tặng luôn .
- Thiệt ? - Mắt Mạnh sáng như đèn pha ôtô làm tôi phì cười .
Béo ơi là béo ! Nó không nghĩ là lão đùa sao ? Dù lão có đồng ý thì quyết định của Huy mới là quan trọng chứ . Không ngờ nó si nhóc Huy đến vậy .
Thấy nụ cười của tôi , lão Hưng nhíu mày rồi hỏi Mạnh với vẻ ngập ngừng :
- Em là gay ?
Hình như Mạnh cực sốc khi nghe câu hỏi của lão Hưng , nên nó mắt nó mới mở to như vây :
- Đừng nói anh cũng không biết Lâm là gay nhé ?
Mạnh vừa dứt câu , lão đã quay phắt sang tôi với đôi mắt trừng trừng . Rất thản nhiên tôi đáp lại bằng cái nghiêng đầu và nụ cười duyên dáng làm lão hơi mím môi .
Mạnh khuyên khi thấy lão im lặng :
- Vậy tốt nhất anh nên bỏ cuộc . Không phải gay thì không có khả năng cưa gay đâu !
- Chưa thử sao biết hả nhóc ? – Sau khi làm chủ được cảm xúc , lão trở về với giọng bông đùa - Vậy cuộc thoả thuận thế nào đây ?
Có vẻ tên béo cũng thích tính lão Hưng nên nó cười nhe răng :
- Đôi bên cùng có lợi , OK ?
- Ok – Lão cười theo nó rồi đứng dậy ra về .
Cái hất đầu ra hiệu của lão làm tôi bước theo :
- Để em mở cổng !
- Vụ cá cược này nhỏ chơi tao hơi nhiều - Ngồi lên xe , lão quay sang nhìn tôi .
- Không những chơi mà em còn thắng nữa – Không vừa , tôi đáp trả bằng một giọng tự tin .
Véo má tôi , lão phóng đi sau khi buông gọn :
- Là gì cũng không thoát khỏi tay tao đâu .
Có kiêu quá không anh ? Lão tưởng Lâm là ai chứ ? Nó là một tảng băng biết di động đấy , nên anh không thắng trong canh bạc này đâu .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét