Nhún vai , tôi bước vào bàn trống và búng tay kêu rượu . Ngồi xuống cạnh , Lâm hỏi thẳng :
- Mày muốn tao và anh ta yêu nhau hả ? - Nó nói tiếp khi thấy cái nhướng mắt của tôi - Khả năng hợp nhau là không phần trăm . Và tao sẽ không thay đổi những điều đã rõ mười mươi đâu .
- Được rồi , không nhắc đến vấn đề này nữa – Đáp lại là giọng tưng tửng – Cái gì phải đến sẽ đến .
Nó không nói gì khi cô tiếp viên mang rượu ra , rồi rót rượu ra hai ly :
- Lâu rồi tao và mày không uống . Trăm phần trăm nhé !
Thản nhiên cụng vào ly nó , tôi cười toe toét :
- OK ! Hôm nay tao muốn say - Uống cạn ly , tôi đưa nó rót tiếp .
Lâu rồi không uống rượu , cái vị đắng đắng chát chát này đang làm người tôi nóng lên . Uống liền hai ly và tôi cảm thấy muốn phá :
- Ra nhẩy với tao !
Không cần nói lần thứ hai , nó bước lên sàn với với đôi mắt thấu hết tim gan tôi . Nhạc bắt đầu đổi , đúng bài tôi thích . Lắc lư theo nhạc , rồi những cú xoay những bước chân nhún nhẩy đã làm người tôi nóng lên . Không phải dân chơi nhưng những lần đến vũ trường đã làm tôi có những bước nhẩy khá đẹp . Còn tên Lâm thì khỏi nói . Nó là khách thường xuyên của APO nên nhảy nhót là chuyện nhỏ . Bằng chứng là có một vài em đang đảo đôi mắt đẹp vào thân hình hấp dẫn của nó , nhưng nhận thấy “hoa đã có chủ” nên vẫn đứng ngoài . Và chủ của bông hoa này là tôi_một người muốn nổi loạn .
Khi nhạc chuyển sang một điệu valse thì tôi cũng thấm mệt , nên tên Lâm phải dìu tôi . Dựa hẳn vào người nó , tôi thì thầm :
- Nếu tao say quá thì mày đưa tao về nhà mày ngủ nhé . Dù sao hôm nay cũng không có ai ở nhà .
Nó trả lời tôi bằng một cái siết nhẹ , như vậy là đã đồng ý .
Sau điệu nhảy đó , tôi trở về bàn và bắt đầu cơn điên . Rượu dù không ngon không tốt nhưng nó giúp tôi đỡ hơn . Không hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy chán …đừng nói là Quân ảnh hưởng đến tôi thế nhé ? …Từng ly ..từng ly…cái thứ đắng chát đó đang đốt cháy người tôi…và người rót rượu cho tôi không ai khác ngoài Lâm . Nhưng khi tôi cầm cả chai tu ừng ực thì nó gằn nhẹ :
- Tao không cản mày nhưng uống kiểu này tao không khuyến khích – Nó lại từ tốn rót rượu vào ly tôi – Cứ để tao tiếp mày . Nào uống đi , nếu cảm thấy rượu có thể giúp mày nhẹ lòng hơn !
Tôi không nói gì mà chỉ uống cạn ly rượu rồi lại giơ ly về phía nó . Lúc này đầu óc tôi không còn nghĩ gì được nữa , chỉ biết đang thèm thứ nước sóng sánh màu vàng này thôi …ly nữa …ly nữa …nóng …mọi vật trước mắt tôi trở nên mờ ảo vặn vẹo…
~~~~~~~~~~~~
Đau ! Đầu đau quá ! Muốn hét lên nhưng miệng khô khốc . Cố mở mắt ra , tôi chống tay ngồi dậy và thấy xung quanh lạ hoắc . Tôi đang ở đâu đây ? Tiếng tên Lâm làm tôi yên tâm hơn :
- Uống ly nước cho tỉnh – Giơ ly nước ra trước mặt nhưng thấy tôi cứ trơ ra , nó liền đặt vào tay - Uống đi còn ăn sáng .
Uống cạn cốc nước rồi tôi ăn tô phở bên cạnh , vì thấy nó nói có lý_có thực mới vực được đạo . Ăn xong thì thấy đỡ mệt và tỉnh táo hơn nhiều . Hoá ra tôi đang ở trong căn phòng đã từng một thời là phòng ngủ của tên Lâm . Theo lời nó kể thì đêm qua tôi say đến mức nó đưa về nhà cũng không biết và Mạnh đã nhường phòng ngủ . Đang lau miệng thì Lâm nói :
- Tỉnh rồi thì tự lo tiếp . Tao đi học đây , con quỷ !
Ôi , đồ khó ưa ! Nó chẳng biết lo lắng cho bạn bè gì cả . Ăn có tô phở thì no gì chứ ? Hứ!!! Vừa ló mặt vào phòng khách tôi đã thấy Mạnh đang ngồi viết gì đó :
- Cảm ơn Mạnh đã nhường phòng ngủ cho Thư !
- Còn khách sáo thế là ăn đập đấy - Ngẩng lên , Mạnh cười thân thiện - Tỉnh táo hẳn chưa hả cô nương ?
- Hì hì – Tôi gãi gãi tai bối rối - Để Mạnh thấy Thư say xỉn thật không hay tí nào .
Cười khoe hết răng , Mạnh trêu :
- Đàn ông con trai với nhau mà , ngại gì chứ !
- Cái gì ? - Tiếng hét chói tai của tôi làm Mạnh cười lớn hơn – Ai là đàn ông con trai với ông ?
Ngồi xích ra xa để giữ an toàn , Mạnh nói thật như đếm :
- Chứ không à ? Đời thửa nhà ai , con gái say xỉn mà mạnh dữ . Hôm qua lúc dìu Thư lên gác đã bị ăn đạp đấy , Thư khoẻ thật…
- Bộ Thư đạp Mạnh thật hả - Mở to mắt tôi hỏi Mạnh thật lòng – Lúc đó Thư say nên …Mạnh đừng giận nhé !
- Giận gì ? - Lắc đầu , Mạnh nheo mắt giở giọng gian gian - Chỉ cần khi nào Thư muốn nhậu nhớ rủ Mạnh theo . Chứ say một mình buồn lắm .
Cười tươi tôi đồng ý , rồi tò mò :
- Thư say có nói năng lung tung gì không Mạnh ?
- Hỏi thằng Lâm ý . Đêm qua nó trông Thư cả đêm - Nở nụ cười tủm tỉm , Mạnh trêu tôi - Chỉ biết Thư có nôn ra quần áo nhưng nó không dám thay vì sợ bị …giết nên giờ người Thư mới hôi rình …
Liếc Mạnh muốn đứt đuôi mắt , tôi đứng lên :
- Vậy không nói sớm . Thư về đây , không ở nhà có người lo .
Chưa kịp bước đi , Mạnh đã dúi vào tay tôi một túi nilon nóng hổi:
- Thằng Lâm biết Thư chưa no nên mua sẵn bánh bao nữa .
Thì ra tôi đã trách lầm , yêu thằng bạn thêm một chút rồi đấy . Không khách sáo, tôi phóng về nhà với túi bánh bao trên giỏ xe .
Vừa ló mặt vào phòng khách , tôi chỉ muốn rụng tim khi thấy dáng vẻ hầm hè của Huy_nó đang đi đi lại với vẻ sốt ruột . Chết , quả này mệt rồi đây ! Chưa kịp nở nụ cười cầu tài , tiếng hét inh tai đã làm tôi ong ong đầu :
- Thư ! Thư đi đâu cả đêm qua ? Có việc gì xảy ra hả ? Không nhẽ lại giống lần trước gặp tai nạn…
- Được rồi Huy - Vội vàng nói nhanh như sợ Huy cướp lời – Thư xin lỗi vì đã không về nhà . Thư không sao , không có việc gì xảy ra cả , không có tai nạn nào hết nên bình tĩnh đi Huy .
- Nhưng…
Nhìn thẳng vào mắt nó , tôi nói thật…một nửa :
- Hôm qua Thư ngủ lại nhà bạn – Cảm thấy tội lỗi nên giọng tôi có phần ngập ngừng – Vì thư nghĩ không có ai ở nhà nên…Thư xin lỗi !
Có lẽ giọng buồn buồn của tôi làm cái đầu bốc khói nguội đi , nên giọng Huy đã bớt gay gắt :
- Nhưng ít nhất cũng phải gọi điện về nhà chứ !
- Tại nhà bạn Thư không có điện thoại mà ..- Thấy Huy đã hạ giọng , tôi liền giở giọng mè nheo ra – Huy đừng có giận nữa , Thư có …mua bánh bao cho Huy nè !
Nó cố mím môi nén cười , rồi bước ra ngoài sau khi buông gọn :
- Mua cho Thư thì đúng hơn ! Thư về phòng thay đồ đi , con gái gì mà hôi rình.
Rồi con Jupiter phóng đi mất tiêu . Ơn trời , lúc bước vào nhà tôi cứ tưởng sẽ có một trận long trời lở đất xảy ra chứ . May quá đi !
Đang ngồi chờ cơm thì tiếng xe máy phóng vào sân làm tôi giật mình . Đi thẳng một mạch đến trước mặt , Huy giơ ra cái…di động :
- Từ nay Thư mang nó theo . Không về nhà thì gọi về - Thấy tôi trơ ra , nó thản nhiên đặt nhẹ vào tay - Nếu không mang theo thì Huy sẽ tò tò đi theo từ sáng đến tối .
Biết nó nói thật nên tôi đành đồng ý trong nụ cười xoà :
- Vậy dạy cách sử dụng đi !
Sau một hồi , khi tôi biết cách dùng cũng là lúc dì An gọi vào ăn cơm .
Dùng bữa trưa xong Huy đưa tôi đi làm . Lại một lần nữa tôi bị giật mình khi ló đầu vào cửa . Anh Lân đang ngồi… đọc sách . Có lẽ mặt tôi ngộ lắm nên anh đã phì cười khi vừa thấy mặt :
- Anh đang mua sách – Gãi gãi đầu khi thấy tôi im lặng , anh nói tiếp - Thực ra là vào mua sách , thấy không biết chọn quyển nào nên đang ..lựa .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét