CẦU VỒNG (Chap 13)

Đêm qua trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được nên sáng nay tôi dậy hơi muộn . Chờ Huy đến 12 giờ mà nó vẫn chưa về , tôi tin chắc nó lại đua xe . Bước vào bếp thì dì An thông báo bác gái chưa về , bác Hai lại đi công tác từ 4 giờ sáng . Sao lần này nghe việc bác Hai đi công tác mà tôi không có chút tin tưởng . Tính phóng lên gác lấy cặp đi học thì chuông điện thoại reo . Ai lại gọi vào sáng sớm nhỉ ? Nhấc điện thoại với chữ thắc mắc to đùng :

- Alô ! Thư nghe !

- Qua tao ngay , con quỷ ! Crụp ! tít tít tít…

Vậy là xong một cuộc nói chuyện , đúng là con bạn tôi_nhanh nhẹn gọn nhẹ dứt khoát . Chắc có chuyện quan trọng nên mới gọi vào giờ này . Mà nó về lúc nào sao không sang tôi nhỉ ?Dù sao cũng muộn rồi , bùng tiết 1 vậy . Phóng nhanh đến nhà nó , tôi đi thẳng vào bếp sau khi chị giúp việc thông báo :

- Cô Ba đang ở trong bếp !

Hít lấy hít để mùi thơm lừng từ trong bếp toả ra , tôi hỏi ngay khi vừa thấy mặt Hằng :

- Gọi tao có việc gì vậy mày ?

- Ăn phở ! – Không thèm quay lại nó bỏ thêm môi mỳ chính vào cái nồi đang bốc khói trên bếp .

- Mày ăn một mình đi , con điên – Tính quay trở ra thì một lá thư huơ hươ trước mặt tôi .

- Mày không lấy cái này à ? – Nheo nheo mắt nó hỏi khó tôi – Quân gửi cho mày .

Nhanh tay giật bức thư , tôi xé vội ra :

- Không nói sớm - Vừa mở bức thư tôi vừa đi theo đà đẩy của nhỏ Hằng .

- Vào phòng chờ , chút nữa sẽ có phở phục vụ mày .

Không cần nói lần thứ hai , tôi vào phòng nó và bắt đầu đọc thư Quân .
“ Thư thân ! …”
Gì ? Sao lại “Thư thân ” ? Mọi lần toàn “Nhỏ ngốc của Quân” mà ? Hình như hơi khác mọi khi , để xem thư nói gì …

“ Gần tháng rồi Quân không liên lạc chắc Thư giận lắm ! Thực tình Quân không dám viết thư cho Thư …vì Quân sợ .
Thư à ! Có việc này Quân phải nói …Phải nói ngay , ngay bây giờ nếu không Quân sẽ lại …không dám . Thư à , Quân xin lỗi …xin lỗi !
Quân viết lung tung quá phải không ? Tại Quân đang run nên…
Thôi để Quân nói luôn . Quân xin lỗi Thư , Quân phản bội Thư rồi …Quân đã yêu người khác .
Đừng xé thư nhé , hãy đọc hết rồi …hẵng xé !
Khi Quân sang đây học , mới đầu rất cô đơn , cô đơn lắm …! Học một mình , ăn một mình , đi dạo một mình , mua sắm một mình …lúc đó Quân nhớ Thư lắm , chỉ muốn bay về bên Thư thôi …
Rồi …người đó đến …nhẹ nhàng như một người bạn . Lúc đó Quân thực sự rất cần một người nào đó bên cạnh chỉ để không phải ăn một mình , không phải làm gì cũng một mình , chỉ là… cần ai đó bên cạnh…và…
Quân xin lỗi …xin lỗi Thư nhiều lắm ! Thư cứ mắng cứ chửi …Quân đáng bị thế mà …
Rồi Quân lẩn tránh người đó …vì Quân đã có Thư . Nhưng …Thư à , Quân xin lỗi … Quân thực sự không thể thiếu người đó . Tình cảm này rất khác với tình cảm dành cho Thư . Có lẽ nó khác vì được đáp lại . Không , không phải Quân nói Thư có lỗi đâu ! Đừng giận Quân nhé …không , cứ giận cứ hận Quân đi …
Quân xin lỗi …
Tuy biết tình cảm của Thư đối với Quân chưa phải là yêu nhưng Quân đã hứa mà lại không giữ lời …xin lỗi Thư nhiều lắm …nhưng thực tình Jon rất quan trọng với Quân …thiếu cậu ấy Quân không thể sống được , Quân đã thử sống thiếu cậu ấy nhưng …đau lắm Thư à ! Nên lại một lần nữa xin lỗi Thư …
Chắc đọc đến đây Thư sẽ chửi Quân là đồ biến thái phải không ? Đúng vậy đó Thư à , người Quân yêu , người đã ở bên Quân trong lúc cô đơn là con trai …con trai đó Thư …Quân…”

Đến đây thì đầu óc tôi đã hoàn toàn mụ đi . Quân vừa nói gì ? Tôi thực sự không hiểu …Chỉ biết tôi đang bước qua tiếng gọi í ới của nhỏ Hằng:

- Thư ? Sao lại bỏ về ?

Tôi đang đi đang lướt qua những ánh mắt những con người nhưng hoàn toàn không biết đang đi dâu . Đi mãi cuối cùng cũng dừng lại , lúc này mới biết đang đứng trước cửa nhà Lâm . Sao tôi lại đến đây ? Đang cố giải đáp thắc mắc trong đầu thì tiếng Lâm đâu đó vang đến :

- Mày không đi học hả Thư ? – Tôi thấy nó mở cổng , rồi tôi bước theo nó một cách vô thức .

- Mày sao thế ?

Hình như nó hỏi gì đó nhưng tôi không hiểu . Nó lắc lắc người tôi và lại nói gì đó. Rồi cảm thấy má bắt đầu ươn ướt …mưa hả ? Ngước lên nhìn trần nhà thì tiếng Lâm từ đâu đó kéo tôi tỉnh lại :

- Không phải mưa đâu ! Nước mắt đó .

Nước mắt ? Tôi khóc ư ? Ừ , cứ khóc đi …Tôi nói mà đôi mắt ngày một nhoè đi :

- Quân có người khác mày ạ …nó yêu người khác …không phải tao ! Không phải tao – Hình như nước trong mắt ngày càng nhiều , môi tôi bắt đầu run run – Mày biết không ? Nó yêu người khác và đó là một thằng con trai . Nghe không , một thằng con trai …ha ha…tao bị đá vì nó yêu một thằng con trai …ha ha…

Có cái gì đó đang hút lấy môi tôi và cả hai tay đang bị ai đó giữ chặt …bị hút sâu hơn …sâu hơn …Cảm thấy ướt và .. ấm . Mở to mắt , tôi nhận ra Lâm …hôn tôi . Thấy đôi mắt ngày một to của tôi , nó đẩy ra trong nụ cười :

- Tỉnh chưa mày ?

Cứ nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên , cuối cùng tôi thở dài khi đã bình tĩnh lại và nói một câu chẳng ăn nhập gì cả :

- Tao muốn chết !

- Đợi chút – Nó bước vào trong sau khi nghe tôi nói . Thằng bạn chết tiệt ! Nghe tôi đòi tự tử mà nó thản nhiên như không . Đang rủa thầm thì nó bước ra và dúi vào tay …banh dao lam – Đây , làm đi mày !

Xoay xoay “ món đồ nhỏ bé nhưng vô cùng nguy hiểm” trên tay , tôi hỏi khi thấy nó đang cầm mấy nghìn lẻ :

- Mày cầm tiền làm gì thế ? Tao chết rồi thì cần gì đến nó ?

- Chờ mày rạch đứt tay tự tử , tao chạy qua bưu điện bên kia đường gọi 115 nên cần có tiền .

- Thằng quỷ ! Bạn bè kiểu đó hả ? – Phì cười , tôi táng nó không thương tiếc .

Giữ chặt tay tôi thật trìu mến :

- Cười hợp với mày hơn - Rồi nó thô bạo dùng tay áo lau khô nước mắt trên má tôi - Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy nữa nghe không ?

Để yên cho nó lau nước mắt mà tôi thấy trong lòng ấm lại :

- Ừ ! Trong lúc điên thì thế chứ tao còn yêu đời chán – Nói đến đây tôi chợt nhớ một việc vô cùng quan trọng – Sao mày dám hôn tao ?

Nó hơi nhích ra xa khi thấy đôi mắt toé lửa của tôi :

- Tao mới là người cần nói nè - Đột nhiên nó hét lên - Tại sao nụ hôn đầu tiên của tôi lại bị cướp bởi một đứa con gái hả trời ?

Cái gì ? Nó nói thật ? Nghĩ là hỏi :

- Nụ hôn đầu của mày thật hả ?

- Chứ còn gì nữa ? – Giọng não nề cất lên đầy ai oán - Mày trả tao đi !

Bây giờ tôi thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều nên cũng đùa với nó :

- Khi nào mày có người yêu thì tao trả .

- Trả bằng cách nào ?

- Tao lấy mất firtkiss của mày thì hôn nó là trả lại thôi mà !

- Mày hôn nó , tao xé xác mày – Nói xong rồi nó nheo mắt đe doạ , làm tôi phì cười .

“Cảm ơn mày nhiều lắm Lâm ạ ! Nếu không có mày thì tao đã điên không đúng cách rồi. Đúng là hiểu tao chỉ có mày và biết cách kiềm tao cũng là mày ” . Thảo nào trong vô thức tôi đã tìm đến nó_thằng bạn hiền dễ thương của tôi .

Nhìn nhìn tôi , rồi nó buông tiếng thở dài :

- Mày nè , tao hôn mày mà không có tí cảm giác nào , tao đúng là …gay rồi .

Tiếng cười trong trẻo vang lên giòn tan :

- Mày điên à ? Cái đó đến bây giờ vẫn còn phải xác định lại hả ?

- Đó , cười vậy mới xinh – Véo má tôi , nó nói trong nụ cười hiền hoà – Trên đời này tao yêu nhất là mẹ và nụ cười ấm áp của mày . Nên đừng vì bất cứ chuyện gì mà nghĩ đến cái chết nhé ! Dù sao mày vẫn chưa thực sự yêu , đây chỉ là chút vị kỷ trong mày thôi …

Gật đầu cười nhẹ , tôi hiểu ý nó chứ ! Lúc nãy điên chắc tại cái tính ích kỷ trong tôi trỗi dậy . Dù không yêu nhưng vẫn thích sở hữu . Tôi biết đến bây giờ tình cảm dành cho Quân vẫn chưa đủ sâu nặng . Thôi thì…hãy để Quân bình yêu với hạnh phúc đang có . Mà tôi cũng nên cảm ơn Quân đã cho tôi những kỷ niệm đẹp , dù hơi tiếc vì mất đi một tình bạn …

~~~~~~~~~~

Nhóc Huy đi từ tối hôm qua vẫn chưa về , thật đáng lo . Dù có việc gì cũng phải gọi điện về nhà chứ . Mang theo tâm trạng lo lắng , tôi ló mặt vào cửa hàng và thấy lạ , không ai trông hàng cả . Mọi người đâu rồi nhỉ ? Tiếng “Rầm rầm” phía trong làm tôi rón rén… bước vào nghe lén. Nhưng không chỉ có tôi tò mò mà tất cả nhân viên đều đang đứng ngoài phòng lão Tùng . Sau tiếng “rầm rầm” thì đến tiếng hét chói tai :

- Không cần , không nghe …

Rồi…im lặng . Tính mở miệng hỏi nhỏ Liên đang áp tai vào cửa thì chị Thuý rỉ tai nói nhỏ :

- Đang đánh nhau trong đó ! Có một anh rất phong độ đến tìm lão Tùng rồi ở trỏng cả tiếng rồi …

Cánh cửa bật mở làm chị Thuý ngưng bặt . Không khác với dự đoán của tôi , anh Lân với khuôn mặt hầm hầm bước ra ngoài . Mọi người vội quay lại công việc , còn tôi đứng lại để hỏi nhưng anh đã mở lời trước :

- Lúc này tâm trạng anh không ổn định . Để lúc khác nói chuyện nha Thư .

Gật gật đầu , tôi đứng tránh sang một bên rồi vội vàng mở của phòng lão Tùng :

- Đã bảo anh về đi mà ! Tôi không cần …- Lão ngừng nói khi thấy mặt tôi – Thư hả ? Anh ta về chưa ?

Gật nhẹ , tôi mở to mắt nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà . Chắc chắn lão Tùng là tác giả đây . Lão đúng là dở hơi ! Vì lo lắng quan tâm nên anh Lân mới đến thăm vậy mà…Quen vì được chiều nên chảnh đây . Lắc đầu , tôi đóng cửa lại sau khi buông một câu :

- Cứ chảnh vậy coi chừng mất luôn tình yêu đó anh !

Sau khi doạ lão , tôi trở lại công việc . Lúc này mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng không ai nghĩ đó vì tình yêu . Họ chỉ nghĩ đơn giản 2 người bạn cãi nhau thôi . Mọi lời bàn tán tạm lắng xuống khi bác Nga về , tôi cũng không phải lo nhiều vì không ai dám nhiều chuyện với bác . Hôm nay khách khá đông nên muốn nhiều chuyện cũng không được .
Từ hàng sách về , tôi cứ hy vọng Huy đang có mặt ở nhà . Nhưng ngoài dì An chờ cơm thì căn nhà hoàn toàn không người . Sau khi nạp đủ năng lượng , vì không muốn ở trong ngôi nhà vắng lặng nên tôi đã qua Lâm chơi . Nó chở tôi đi lòng vòng ngoài đường để giết thời gian . Đang thả hồn trôi đâu đó thì xe dừng lại đột ngột làm tôi vội ôm chầm trong khi nó chửi tên đi wave phía trước :

- Đi đường kiểu đó hả ?- Tính đi tiếp thì đã bị tôi đập vào vai :

- Nhìn kìa mày – Tôi hất đầu vào một đôi nam nữ đang hôn nhau gần đó .

Nó lướt mắt qua đúng hai giây rồi quay lại mắng :

- Hai thằng hôn nhau mới gọi tao nghe không ? – Đang nói thì nó khựng lại vì cũng nhận ra đó là ai - Cần qua đó chào người quen không mày ?

- Đi đi – Mím môi tôi nói .

Lâm không nói gì chỉ phóng xe đi , nhưng lúc quay lên tôi đã kịp nhận ra nụ cười nửa miệng của nó . Sao lão Hưng xui thế không biết ? Cuộc chơi vừa mới bắt đầu mà đã để nó thấy cảnh không nên thấy rồi . Hơi ngoái lại tôi thấy lão vẫn đang say sưa hôn cô gái , hoàn toàn không biết mình vừa mất điểm trong mắt tên Lâm . Tôi cũng muốn thua lão trong vụ cá cược này nhưng bây giờ không có cơ hội rồi . Sau một hồi lòng vòng cuối cùng hai đứa quyết định vào vũ trường nhẩy . Dù sao tâm trạng tôi cũng không được tốt , mà nó cũng không vui gì , thôi thì vào nhẩy để…giải xui vậy . Nhưng vừa bước vào trong tôi đã nghiệm ra một điều “Ông trời bắt tôi phải thắng trong vụ cá cược này thì mới vừa lòng” vì trước mắt là cảnh lão Hưng đang ôm eo một em đi từ trong đó ra . Mải nói gì đó với nàng nên lão không nhìn thấy tôi . AAA….Cô nàng đi cùng không phải con bé lúc nãy , vì tóc cô này dài và mặc bộ đồ khác . Quay nhanh sang Lâm xem nó có thái độ gì khi nhìn thấy cảnh này nhưng chỉ là một khuôn mặt tỉnh bơ :

- Ngay từ lần gặp đầu tiên , tao đã nhận thấy đôi mắt anh ta không có chữ chân tình , nên…- Nó nhìn thẳng vào mắt tôi – Mày không có duyên làm bà mai đâu .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © Third World