CUNG ĐÀN TÌNH YÊU (Chaps 12: cuối)

Chaps 12
Sóng gió đã trôi qua, ngày tháng bình yên lại trở về. Tức là mỗi buổi sáng ta sẽ nghe thấy tiếng la hét, đồ vật đổ vỡ trong ngôi nhà hai tầng màu xanh dương. Và mở cửa ra ta sẽ thấy một anh chàng cực đẹp trai trên mắt là hai vòng tròn màu tím nhạt, miệng thì đỏ như son do máu tô lên. Đằng sau là một cậu bé cực xinh nét mặt cau có đá anh chàng đẹp trai ra ngoài cửa. Cảnh tượng mỗi sáng cứ lập lại như thế đến nỗi mọi người đã quá quen thuộc, sáng nào mà không nghe tiếng la hét của cậu bé là người ta lại thấy thiếu thiếu.

-Hai vợ chồng mày sao cứ cãi nhau hoài vậy hả !? Tội nghiệp anh Phong, sáng nào gương mặt đẹp trai cũng xây xước !

-Tao không vợ chồng gì với lão Phong hết, mày đừng nói bậy !

-Gì đây, còn làm bộ chối ! Cả trường đều biết mày với anh Phong đính hôn rồi, nhìn vẻ mặt của tụi con gái thất vọng thật hả dạ ghê luôn đó !

-Mày là ma nữ hả nhỏ kia !

Tiểu Thiên đang nói thì chuông điện thoại reo vang, tiểu thiên nhíu mày nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy.

-Có chuyện gì ?

-Anh nhớ zợ yêu quá hà !

-Còn nói kiểu đó nữa là tôi cúp máy ngay đấy !

-Khoan, sao em nóng quá vậy !

-Nói nhanh lên! Gọi cho tôi không phải chỉ để nói nhiêu đó chứ !?

-Chủ Nhật này, 8 giờ em ra công việc gặp anh nhé. Anh có chuyện muốn nói với em !

-Anh rảnh quá há ! Chúng ta ở chung nhà có gì thì nói ngay đi, mắc gì phải ra công viên nói cho mệt !

-Thì em cứ ra đi !

-Tôi không tới đâu, có gì thì nói ngay đi !

-Chủ Nhật anh sẽ chờ em ở công viên !

-Tôi không có tới đâu !!!

Tiểu Thiên bực bội cúp máy, ném cho hai đứa bạn đang dỏng tai nghe lén một tia lườm chết người. Tường Vy và Thọ nhanh chóng chuồn mất, trước khi bị tiểu Thiên đem làm vật để trút giận.

Sáng Chủ Nhật, trời trong xanh.

Phong mặc một bộ comple màu xanh nhạt, quay vài vòng trong gương như người mẫu trình diễn thời trang. Tiểu Thiên xem tivi ngước lên nhìn Phong, cậu ngán ngẩm nói.

-Tôi sẽ không đi đâu !

-Anh chờ đến khi nào em đến mới thôi !

-Vậy chờ đến tết Cônggô đi !

-Anh ra công viên chờ em, tới nhanh nhé !

-Đã nói tôi không tới mà !!!

Tiểu Thiên gào lên, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa đã đóng sầm lại trước khi cậu kịp nói hết câu.

Công viên nhỏ, mọi người đi ngang đều phải ngoái lại nhìn, anh chàng đẹp trai cứ chốc chốc lại lôi chiếc hộp nhỏ màu đỏ ra ngắm nghía. Mỗi lần như thế anh ta lại cười và lại có thêm vài người bị mù tạm thời bởi nụ cười sáng lấp lánh của anh. 12 giờ trưa, trời nắng gắt. Phong vẫn kiên trì đứng chờ một người, các cô gái đi ngang thầm đau lòng cho anh. Và nguyền rủa cái đứa nào dám để cho chàng đẹp trai như anh phải đợi, ăn cá sẽ bị hóc xương. 3 giờ chiều, trời đổ mưa lớn. Phong vẫn không di chuyển một bước nào, dù là tìm chỗ để tránh mưa, hay đi mua một chiếc dù để che. Anh lại lôi ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ ngắm nghía, nhưng cơn mưa làm anh trượt tay đánh rơi chiếc hộp. Anh vội vàng chạy tới cúi xuống nhặt chiếc hộp, tay anh vừa cầm lấy chiếc hộp nhỏ dính đầy nước mưa. Một tiếng nói cất lên phía trên đầu anh.

-Điên à, sao dầm mưa mà không tìm chỗ trú !?

Anh kinh ngạc lại trợt tay đánh rơi chiếc hộp, chiếc hộp nhỏ màu đỏ cứ thế lăn đến bên chân một người. Người cầm chiếc dù màu xanh của bầu trời nhặt chiếc hộp nhỏ của anh lên, không ngại tay bị bẩn tay vì chiếc hộp bê bết sình bùn. Phong chạy tới và nở một nụ cười làm cơn mưa lạnh giá cũng trở nên ấm áp.

-Anh biết em sẽ tới mà !

-Ngốc !



End

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © Third World