Thấy đôi mắt mở to của tôi , lão vội vàng đứng dậy và gầm lên với khuôn mặt đỏ gay :
- Ai cho phép cô vào đây ?
Có vẻ lão giận vì bị chứng kiến những điều không nên thấy , nhưng tôi đâu có lỗi chứ. Với suy nghĩ như vậy , tôi đứng dậy và nhún vai nói bình thản :
- Xin lỗi ! Tôi thực sự không cố ý . Tại cửa không khoá , mà tôi sơ ý ngã vào nó nên …thực sự xin lỗi !
- Cô…
Lúc này giám đốc mới lên tiếng :
- Được rồi Tùng , em ra ngoài đi !
- Nhưng …- Lão vẫn còn cố nói nhưng khi thấy ánh mắt ra lệnh của giám đốc liền đi một mạch ra cửa , mắt thì gườm gườm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống .
Đi ngang chỗ tôi đứng thì giám đốc gọi lão laị :
- Chờ chút .
Không chỉ có lão ngạc nhiên mà tôi cũng mở to mắt ra nhìn . Lúc này giám đốc đã đi đến trước mặt lão và…kéo áo lão Tùng lên cho ngay ngắn . Bây giờ tôi mới để ý , cả áo vét và áo sơ mi của lão Tùng đều trễ xuống làm lộ một bên ngực trắng hồng , trông rất mơi . Tôi không nghĩ lão trắng như vậy vì mặt lão đen thui mà . Đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong ! Không biết lão Tùng đỏ mặt vì sự sơ ý của mình hay ngượng vì sự quan tâm của giám đốc , và lão bỏ ra ngoài sau khi lừ tôi cảnh cáo . Cố nín cười vì tính trẻ con của lão , giám đốc đóng cửa lại thật nhẹ nhàng :
- Mời cô Thư ngồi ! Chúng ta nói chuyện một chút nhé .
Ngồi xuống ghế , tôi cầm lon coca từ tay giám đốc rồi …im lặng . Thấy tôi im lặng , giám đốc mở lời trước trong nụ cười thân thiện :
- Thư cứ tự nhiên ! Thư là người nhà của Tùng thì tương lai cũng là người nhà cả thôi.
Nghe giám đốc nói , cũng hiểu phần nào quan hệ của hai người , cười nhẹ tôi trả lời :
- Giám đốc , tôi ..
- Ấy ấy – Giơ tay ngăn không cho tôi nói , giám đốc cười cười – Thư gọi Tùng là anh thì cũng gọi tôi là anh đi . Tập dần cho quen .
Phì cười vì giọng bông đùa đó , tôi không nghĩ giám đốc lại dễ gần như vậy :
- Cung kính không bằng tuân lệnh !
- Tốt ! Vậy chúng ta trở lại vấn đề chính nhé – Nhìn tôi , giám đốc nói với giọng nghiêm túc - Chắc Thư sốc lắm phải không ?
- Dạ , không !- Tôi lắc đầu thành thật - Chuyện đó thì có gì sốc ạ ?
- Thì…- Hơi ngập ngừng nhưng giám đốc vẫn tiếp tục - Bộ Thư không thành kiến hay ghê tởm dân …gay hả ?
Tôi vẫn không hiểu ý giám đốc nên hỏi lại :
- Hai người yêu nhau sao lại thành kiến hay ghê tởm ? Thư thực sự không hiểu …anh giám đốc nói gì ? - Xưng tên gọi anh , tôi vẫn thấy hơi gượng miệng .
- Ghê tởm với dân đồng tính - Giọng giám đốc có vẻ suốt ruột vì sự chậm tiêu của tôi .
- A – “ Bây giờ tôi đã hiểu thuốc fugaca diệt trừ giun như thế nào ” – Ôi , sao lại ghê tởm tình yêu chứ ! Giám đốc quan trọng hoá vấn đề rồi .
Tôi đã dứt lời được một hồi nhưng vẫn không thấy giám đốc nói gì , nên cũng im lặng theo . Cuối cùng giám đốc cũng lên tiếng trong nụ cười nhẹ nhõm :
- Phải chi xã hội có nhiều người sống thoáng như Thư nhỉ . Vậy thì những người như chúng tôi mới có đất dung thân .
- Ôi , anh giám đốc chỉ được cái nói đúng . Thư cũng ước như vậy , hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khác về những người không có gì khác họ .
Hơi nheo mắt , giám đốc tò mò hỏi tôi :
- Nghe Thư nói , tôi đoán Thư cũng quen biết khá rộng với dân gay nhỉ ?
- Không nhiều lắm – Tôi nói thật - Một vài người bạn thôi .
- Ồ , vậy khi nào giới thiệu cho tôi làm quen với nhé – Nháy mắt giám đốc giở giọng bông đùa .
- Dạ thôi , Thư sợ có người …ghen - Cố tình kéo dài giọng ra , tôi trêu giám đốc .
Nhưng giám đốc cũng không phải tay vừa , đưa tay lên suỵt nhỏ và nói giọng bí mật :
- Chuyện này chỉ có trời biết đất biết tôi biết Thư biết thì không phải lo . Giữ bí mật giùm tôi nhe !
- Thư không giữ bí mật suông đâu - Lắc lắc đầu , tôi dụ dỗ - Anh giám đốc ..hối lộ đi .
- Chuyện nhỏ , chuyện nhỏ - Cười lớn , giám đốc đưa tay ra và nói – Tôi rất thích tính Thư , chúng ta có thể kết bạn không ?
Lắc đầu tôi nói :
- Không ! Anh giám đốc là người lớn , Thư đâu dám đứng ngang . Chi bằng chúng ta kết nghĩa anh em thì hay hơn .
- Cái cô này - Giám đốc lừ mắt nhưng lại cười ngay – Gián tiếp chê tôi già phải không? Anh em thì anh em . Rất vui vì có một cô em ngang hông !
Đặt nhẹ tay vào bàn tay hộ pháp của giám đốc , tôi cười tươi :
- Hân hạnh được làm em của anh giám đốc !
Rồi cả hai cùng phá lên cười vui vẻ . Đang định đứng lên về thì giám đốc hỏi tôi một câu làm tôi nhớ đến nhiệm vụ :
- Nãy giờ quên hỏi , Thư đến có việc gì không ?
- Thôi chết - Tôi đứng phắt dậy thật vội vàng – Bác Nga nhắn anh Tùng về sớm đưa bác đi có việc , vậy mà Thư quên . Xin phép anh giám đốc Thư về !
- Ôi trời ! – Nhìn tôi phật ý , giám đốc đe – Đã kết nghĩa anh em mà vẫn gọi anh giám đốc hả ? Gọi anh Lân đi , anh mới có 38 thôi hà , còn trẻ chán !
- Dạ đúng - Tôi công nhận trong cái gật đầu – Anh vẫn còn phong độ lắm . Vậy từ nay Thư sẽ gọi là anh Lân nhé .
- Ừ - Cười tươi , lão đổi giọng lo lắng – Ra bảo Tùng đi , không lại lỡ việc bác gái .
- Chào anh , Thư về - Hơi cúi đầu chào rồi tôi bước vội ra ngoài .
Vừa đóng cửa thì đụng ngay mặt lão Tùng , chắc nãy giờ vẫn đứng đây chờ . Không để lão kịp mở mồm , tôi đã hớt ngang :
- Bác nhắn anh về có việc gấp , anh về ngay đi .
- Nhưng tôi có việc cần nói …
- Có gì để mai nói – Tôi liền giở giọng đe doạ - Nãy giờ đã mất nhiều thời gian rồi , bác chắc đang suốt ruột lắm đấy .
Nhận thấy tôi nói có lý , lão ba chân bốn cẳng chạy đi lấy xe sau khi nhìn tôi đe doạ
- Cẩn thận với những gì mình thấy ! Chiều mai tôi muốn nói chuyện với cô .
Nhìn lão lao nhanh ra cửa , tôi biết lão rất yêu mẹ . Có vẻ lão lo tôi sẽ tiết lộ việc vừa rồi cho mọi người . Lo hão , rảnh đâu mà buôn chuyện . Nhưng nhìn thái độ khó ưa này , tôi cảm thấy ghét . Phải cho bài học mới được , vì hình như nãy giờ lão không có nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và anh Lân . Chiều mai sẽ thú vị đây !
~~~~~~~~~~
Vừa bước chân vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng bác Hai . Lại thế rồi ! Chắc bác trai vừa đi công tác về , còn bác gái chì chiết việc bị bỏ bê ở nhà. Hai bác cứ thế này bảo sao lão Hưng và Huy cùng đi tối ngày chứ . Đã quá quen với cảnh này , tôi vào phòng lấy đồ và đi tắm . Không nên xen vào chuyện người lớn , với lại sống trong gia đình này thì phải thế . Thật là buồn !
Đang lau khô tóc thì có tiếng gõ cửa , nhẹ nhàng tôi lên tiếng :
- Dì An ạ ? Cửa mở mà , dì vào đi !
Nhưng người vào không phải là dì An mà là nhóc Huy , nó ngó đầu vào và nói :
- Xuống ăn cơm Thư ơi !
Đột nhiên tôi không muốn ăn , bây giờ mà xuống đảm bảo không khí dưới nhà vô cùng nặng nề . Huy cũng nhận thấy vẻ lưỡng lự của tôi , nó liền nói tiếp với giọng thản nhiên :
- Mẹ lại qua sòng bài rồi , cha cũng ra ngoài , chắc chắn lại đi uống rượu – Nói đến đây nó đổi giọng năn nỉ - Ăn cơm thôi Thư !
Đôi mắt đó làm tôi hiểu , nếu không ăn đảm bảo sẽ có người nhịn theo . Tôi đứng lên trong nụ cười nhẹ :
- Ừ , đi nào !
Vào đến phòng khách , ngó quanh chỉ thấy tôi và Huy . Nhận thấy dấu hỏi trong mắt tôi , nó nhún vai ngồi vào bàn :
- Lão Hưng chắc đêm mới mò về , ăn thôi Thư !
- Không ăn càng còn – Tôi vui vẻ nói cho không khí bớt buồn – Thư sẽ ăn luôn phần mọi người .
Huy không nói gì mà chỉ lo ăn , thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi và nhất quyết không mở miệng . Bữa ăn diễn ra trong im lặng nhưng tràn ngập tình thương vì sự quan tâm của nhóc Huy dành cho tôi .
Đang gặm cánh gà thì Huy dừng đũa và đứng lên . Mồm ngậm cánh gà , tôi nhìn như muốn hỏi là nhận được lời giải thích :
- Tôi đi học , không phải đi chơi đâu mà Thư nhìn như thế .
Hơi tin nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ nghi ngờ , Huy cũng nhận ra nên lại nói :
- Hôm nay có buổi học tiếng Pháp .
Gật gật đầu , tôi tỏ ý tin tưởng nhưng vẫn không lên tiếng vì cái cánh gà trong mồm thì sao nói được .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét