CẦU VỒNG (Chap 2)

Nghe dì An nói , Huy nhếch một bên môi lên như thầm nói: Đó là chuyện bình thường có gì đâu phải thông báo . Ừm… cũng đúng . Từ lúc tôi sống ở đây chỉ có mấy bữa đầu là mọi người ăn cơm có mặt đầy đủ , nhưng dần dần chỉ còn tôi với Huy . Nghe dì An kể tôi phần nào hiểu được gia đình bác Hai: Ở đây cuộc sống rất tự do phóng khoáng nhưng luôn luôn thiếu tình cảm gia đình . Bác trai thì tối ngày đi công tác , ở nhà bác gái buồn sinh ra bài bạc .

Lão Hưng thì khỏi nói , nếu không đến công ty thì vũ trường luôn là nơi dừng chân , ở đó mới có những em xinh xinh hấp dẫn lão. Còn Huy ngoài việc đến trường thì nó tụ tập đua xe . Nhưng không hiểu sao từ khi tôi dọn về đây Huy thay đổi hẳn (đó là theo lời dì An). Những buổi đua xe đã giảm bớt và luôn có mặt ở nhà khi đến giờ cơm . Chắc Huy tội nghiệp tôi . Mới đầu cũng không vui nhưng từ khi Huy bỏ thuốc vì biết tôi ghét mùi thuốc lá thì đã thay đổi quan điểm . Tôi bắt đầu để ý và nhận thấy : Trong nhà Huy thương tôi nhất và cũng chỉ bộc lộ tình cảm trước tôi thôi.
Đang mải nghĩ thì một khúc cá được gắp vào bát . Ngẩng lên tôi thấy cái hất đầu của Huy với hàm ý: ăn đi !
Chun mũi , tôi chợt muốn nhõng nhẽo như trước mặt là Lâm :

- Gắp cho người ta mà cũng không nói nổi một câu , xí , hổng thèm !

Vừa dứt câu thì miếng cá trong bát đã bị gắp lại . Trố mắt lên nhìn , tôi không biết nói gì vì Huy đang nhún vai . Xụ mặt , tôi phụng phịu :

- Kẹo…

Dù tôi phụng phịu làm nư nhưng Huy thản nhiên đưa cá lên miệng cắn ngon lành , rồi cười nhẹ khi thấy cái mặt bánh bao chiều của tôi . Quá bất ngờ với nụ cười hiếm hoi đó , tôi cứ trợn mắt lên nhìn nên hơi giật mình khi Huy gắp khúc cá khác vào bát tôi :

- Miếng này ít xương , Thư ăn đi !

- Ừ - Gật đầu , tôi cảm động .

Sau khi ăn xong tôi vội đi làm nhưng lúc ra lấy xe thì Huy nói :

- Để tôi chở Thư đi nhé ?

Nghe Huy xưng “tôi” cũng đã quen , không còn bỡ ngỡ như lúc đầu nữa . Theo vai vế thì tôi phải gọi Huy là anh , nhưng theo tuổi tác thì tôi hơn Huy hai tuổi nên mới có cách xưng hô như vậy .
Cười nhẹ , tôi dắt xe ra và nói :

- Thư đi xe được rồi , chiều còn ghé qua công ty nộp bản dịch nữa – Nói đến đây thì thấy cái nhăn mặt của Huy , chả là lúc xin đi làm thì Huy là người phản đối nhiều nhất và đã giận tôi một tuần liền vì không cản được . Tôi nhanh chóng lấy giọng bông đùa – Huy chở để Thư bị đánh ghen hả ?

- Sẽ không có cô gái nào ngoài Thư ngồi sau xe Huy đâu – Nó nhấn mạnh từng chữ một .

Nhìn nó với cái nhíu mày khó hiểu , tôi nói :

- Nhiều lúc Thư có cảm tưởng Huy …yêu Thư ý . Nói nghe hiểu lầm ghê !

Tôi thì nhíu mày còn nó lại cười , một lần nữa tôi được ngắm nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt nam tính của Huy .

- Thì tôi yêu Thư thật mà , nhưng Thư yên tâm , đó không phải tình yêu trai gái đâu . Nó còn hơn thế nữa – Nghe Huy nói tôi càng trố mắt to hơn , chắc cũng nhận thấy nên nói thêm – Thư là người quan trọng nhất với tôi …ừm…hình như càng nói càng gây hiểu lầm . Chắc Thư hiểu ý tôi ?

Tôi cười trong cái gật nhẹ . Dĩ nhiên hiểu chứ , tình cảm Huy dành cho tôi còn hơn cả tình yêu và cũng biết trong lòng Huy , tôi có một vị trí vô cùng quan trọng . Dù không biết vì sao nhưng tôi vô tư và thản nhiên nhận như đối với Lâm vì tôi cũng thích Huy mà . Cười tươi thật sung sướng , tôi trêu Huy :

- Nếu không có cô gái nào ngoài Thư ngồi sau Huy thì là con trai sẽ ngồi sau Huy hả ?

Đang vui vẻ đột nhiên mặt Huy đổi màu , đằng đằng sát khí cứ như tôi vừa nói điều không nên nói . Nổ máy một cách dứt khoát Huy nói giọng kém vui :

- Đừng nhắc đến đàn ông con trai trước mặt tôi . Bọn họ đều là lũ khốn !

Nhìn cái mặt lạnh lùng , tôi chỉ muốn phá lên cười . Chời ơi , Huy cũng là con trai mà ? Vậy mà ..haha ..cố nín cười , tôi trêu già :

- Nhưng …

Chưa kịp nói thì Huy đã quay sang thúc giục :

- Tôi đưa Thư đi làm , nhanh lên muộn rồi !

Nhìn đồng hồ trên tay mà tôi tá hoả , 10 phút nữa là đến giờ rồi . Nhanh chóng phóc lên xe , tôi vội vã đạp đi . Nhóc Huy vẫn chạy chầm chậm bên cạnh nhưng không nói gì . Nhìn cái mặt không muốn nói chuyện đó mà tôi chỉ muốn cười nhưng “đời phải biết mình là ai chứ ” . Để hôm khác khai thác vậy . Với thái độ này thì cá nghìn phần trăm là có chuyện gì đó giữa Huy và một người đàn ông , nên thái độ mới khó chịu như vậy . Không nhẽ Huy cùng giới với tên Lâm ? Chà chà ..phải điều tra mới được .
Sau khi rối rít xin lỗi bác Nga_chủ cửa hàng vì đến muộn , tôi nhanh chóng đứng vào vị trí . Hôm nay hình như đông khách hơn mọi ngày nên đến 4 giờ đã thấy mệt . Xếp mấy quyển truyện thiếu nhi lại cho ngay ngắn thì tiếng bác Nga làm tôi giật mình :

- Hôm nay bác có việc , mấy đứa nghỉ sớm nhé .

Mọi người ai cũng vui vẻ đồng ý vì còn hợn tiếng nữa mới hết ca mà . Nhanh chóng sắp xếp mọi thứ , tôi muốn tận dụng thời gian để đến công ty nộp bản dịch . Định vào phòng thay đồ thì giọng bác Nga đã ngăn lại :

- Con qua nơi thằng Tùng làm phải không ? Con nhắn dùm bác là về sớm chở bác qua ngoại nhé .

- Dạ - Tôi vui vẻ gật đầu nhận lời - Để con nói với ảnh . Con đi thay đồ đây ạ !

Cười hiền , bác nói nhẹ nhàng :

- Con đi đi .

Sau khi khoác lên bộ đồ thường ngày , tôi thong thả đạp xe đến công ty . Tôi có việc làm ngoài giờ này hoàn toàn nhờ anh Tùng , vì bác Nga phát hiện tôi biết tiếng Thái nên nhờ giúp . Mà lão này lại là trợ lý giám đốc nhà xuất bản Thanh Hải nên việc tôi được nhận cũng không khó mấy . Vậy là cứ 2 ngày đến lấy bản tiếng Thái về dich rồi lại mang nộp . Công việc này giúp tôi có thêm khoản thu nhập không nhỏ . Chính vì vậy tôi càng quý và biết ơn bác Nga và lão Tùng . Dù hiếm khi lão nói chuyện với tôi . Hình như lão có ác cảm với con gái hay sao ý . Sao những người con trai tôi quen đều có vấn đề không với con gái thì với con trai thế hả trời ? Lâm ghét con gái trừ tôi và nhỏ Hằng , lão Hưng thì mê tất cả gái đẹp , ngược lại Huy rất ác cảm với đàn ông con trai , trong khi đó lão Tùng lại trái ngược với Huy . Cuối cùng chỉ có tôi là bình thường thôi , giới nào tôi cũng kết bạn được tuốt .

~~~~~~~~~~~

Sau khi nộp bản dịch và nhận bản mới ở phòng biên tập , tôi đi thẳng đến phòng giám đốc . Vì chị thư ký nói : Trợ lý giám đốc đang ở trong phòng giám đốc . Tần ngần trước cửa , tôi không biết nên gõ cửa hay là không nữa . Chắc phải có việc thì giám đốc mới gọi lên chứ . Thôi thì chờ ở ngoài vậy , dù sao cũng không vội gì mà … 5 phút ..10 phút …Sao lâu quá vậy ? Đi đi lại lại một hồi nhưng vẫn không thấy lão Tùng ra , tôi quyết định gõ cửa . Nhưng vừa giơ tay lên thì đập vào mắt một con nhện đang bò trên cửa . Nhện là loài tôi ghét nhất , cứ nhìn thấy là chỉ muốn …vặt chân nó thôi . Nghĩ là làm , tôi với tay để tóm , nhưng người tính sao bằng trời tính , nó vội vã chạy vì thấy động . Vội vàng cố với , mất đà tôi đổ rầm vào cánh cửa . Ngờ đâu cửa không đóng , thế là theo lực hút của Trái Đất tôi ngã rầm vào phòng . Vừa đau vừa sợ , vội vàng ngẩng lên trong tiếng hét nửa ngạc nhiên nửa có gì đó bị nghèn nghẹn :

- Sao lại…

Cùng lúc đó tôi cũng chết sững với cảnh trước mắt . Lúc này lão Tùng đang trong một tư thế rất chi là khó nói : Ngồi trên …đùi giám đốc mặt đối mặt và hai tay đặt trên vai giám đốc rất tình tứ .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © Third World