Chaps 7
Nửa năm trôi qua bình yên, à dĩ nhiên tên Phong mỗi ngày vẫn gây phiền phức cho tôi. Nhưng nói chung tôi đã quen dần nên không còn thấy khó chịu nữa. Ấy, tôi chỉ nói là ‘quen dần’ chứ tôi không có nói là có cảm tình với hắn đâu nha. Chẳng qua nếu mỗi ngày cứ la hét ầm ĩ mãi, thì tôi sẽ sớm gặp diêm vương đại ca để báo danh mất thôi, vì bệnh tăng huyết áp. Mà sao tôi phải giải thích dài dòng vậy chứ, không lẽ tôi có tật giật mình, không lẽ tôi đối với hắn…Không thể nào, dù con heo có biết nói tiếng người thì chuyện tôi và hắn là không thể. Tôi thà yêu một con gấu còn hơn là thích hắn. Ừ, đúng vậy, tôi và hắn không bao giờ có chuyện kia được.
-Làm gì ngồi cười một mình vậy, tiểu Thiên. Mới trúng số à ?
-Không, chỉ đang nghĩ chút chuyện !
-Á à, bắt quả tang nhá. Mày đang tương tư chàng !
-Ai là chàng của tao ?
-Còn ai ngoài ông xã mày, anh Phong !
-Thôi nha nhỏ kia, đã nửa năm rồi mày còn chưa chịu tha cho tao !
-Chừng nào chưa có thiệp hồng của mày và anh Phong, thì tao còn tiếp tục nói và phá !
-Hình như tên mày được đặt lộn rồi, mày về bỏ chữ Tường Vy thay chữ đĩa cho chính xác hơn đi !
-Nếu tao là đĩa thì mày là rùa, đồ nhát gan rụt đầu rụt cổ như rùa !
-Tao có nói tao không phải con rùa đâu !
-Mày…!!!
-Ê tiểu Thiên, Tường Vy, hai người nhìn kìa !!
Hai đứa tôi nhìn theo hướng Thọ chỉ thì thấy Phong đang đi tới, bên cạnh là một cậu trai cực xinh. Cậu ta ôm tay hắn vừa đi vừa nói cười vui vẻ như không cần biết đến xung quanh đang nhìn họ, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân. Nhỏ Tường Vy trầm trồ khen.
-Chậc chậc, người đâu mà xinh quá đúng chuẩn uke !
-Dáng người bé nhỏ, đôi mắt to lung linh, cái miệng nho nhỏ xinh, cái eo…
-Tao thấy chẳng đẹp gì hết. Nó còn lùn hơn tao, nhìn y như cây nấm. Mắt gì mà như ốc bưu, miệng thì nhỏ xíu như chim. Còn tóc nữa, người ta nói mấy người tóc bù xù thường vụng về bê bối lắm. Tóm lại nó chẳng có gì hay hết !
-Mày nãy giờ đang tự chửi mày hả ?
-Mày soi gương xem tóc mày thẳng thớm hơn cậu ta bao nhiêu mà bày đặt chê !
-Tóc tao dài hơn nó nên…ít bù xù hơn nó nhiều !
Nhỏ Tường Vy và thằng Thọ nhìn tôi rồi xì xầm to nhỏ với nhau, xong quay sang tôi cười rất chi là gian tà. Sao tôi tự nhiên thấy chột dạ quá, nhỏ Tường Vy ôm chầm lấy tôi thì thầm vào tai.
-Mày đang ghen hả !
-What !?
Nhỏ nói cái quái gì vậy, tôi đỏ mặt đẩy nhỏ ra thụt lùi ba bước. Hình như dây thần kinh ngôn ngữ của tôi bị chập mạch cúp điện rồi, tôi giải thích với hai đứa nó mà chẳng biết mình đang nói tiếng Campuchia hay Lào nữa.
-Hắn…tao…không đối tuyệt hết gì có.(tao và hắn tuyệt đối không có gì hết). Tao i iu à hắn ? Ê zờ !(tao mà đi iu hắn ? never)
Mặc cho tôi giải thích tụi nó đâu thèm nghe, hai đứa nó đang lon ton chạy tới chỗ hắn. Tôi cũng chầm chậm theo sau. Nhỏ Tường Vy lại bắt đầu khơi mào trước, chắc kiếp trước nó là bà tám đây mà, còn thằng Thọ chắc là ông tám quá.
-Em biết rồi nhé, anh Phong có mới nới cũ !
-Anh đâu có ai ?
-Thế người đang nắm tay anh là ai vậy ? Theo như thống kê thì có 80% người nắm tay nhau là người yêu, chuyện này anh giải thích thế nào ạ ?
-Anh…à…ờ…
Nhỏ Tường Vy và thằng Thọ mà cùng công kích thì đừng mong giữ được bí mật gì. Tôi chợt mủi lòng định bay đến giúp hắn, nhưng nhìn qua thấy thằng kia còn nắm chặt tay hắn chưa buông. Tự nhiên tôi thấy người nóng nóng và có chút nổi giận, nên tôi không thèm tới giúp hắn nữa.
-Hai em đừng có nghĩ bậy, thật ra đây là…Á á !!!
-Anh bị sao vậy !?
-Chắc là anh ấy bị kiến cắn đó mà, không sao đâu. Mình tên là Duy Linh, có gì mong các bạn chỉ bảo cho !
-Không dám mình tên Tường Vy, đứng kế bên là Thọ. Còn con khỉ đứng đằng sau tên tiểu Thiên !
-Tao không phải khỉ !!!
-Chúng ta vào nhà ăn rồi nói chuyện tiếp, đứng đây một hồi là bị kiến cắn như anh Phong đấy !
-Đồng ý !
Thằng kia, à không Duy Linh kéo tay hắn tới nhà ăn. Nhìn thấy cảnh đó không biết sao, khí nóng từ đầu tôi bốc ra như trong mấy phim chưởng của Hồng Kông. Tường Vy và thằng Thọ lại xì xào sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn thì tụi nó ngó lơ chỗ khác. Gì kỳ vậy chứ, tôi có cảm giác như bị cho ra rìa, tôi tức quá gào lên.
-Trời ơi, tức quá đi !!!
Rồi tôi nhanh chóng chuồn lẹ vào nhà ăn, vì mọi người xung quanh đang dòm tôi như sinh vật lạ.
Sân trường thơ mộng có một người sắp bước vào mộng mơ, nhưng còn ngu ngơ không hay lòng mình đang mơ mộng.
Hôm nay là một ngày bất thường
================================================== ===================
Tiểu Thiên tôi mấy ngày nay thường nổi giận vô cớ, cũng không biết nguyên nhân là tại vì sao. Nhưng tôi biết người gây ra nguyên nhân là ai và tôi hiện đang chờ nguồn cơn tức giận của tôi về. Đồng hồ gõ tiếng kính coong báo hiệu mười hai giờ đêm cánh cửa xịch mở, một thân người nhẹ nhàng lách vào hắn thấy tôi thì giật mình la lên
-Tiểu Thiên ? Sao em còn chưa ngủ, hôm nay thức khuya thế ? Chờ anh à ?
-Còn sớm lắm đừng có mơ, tỉnh dậy giùm cái. Tôi đang xem ti vi thôi, ai rảnh mà chờ anh !!
-Nhưng giờ này đâu có đài nào chiếu chương trình gì đâu ?
Bị hắn nói trúng tôi quê đỏ cả mặt lúc này hắn còn lao vào tôi nữa chứ
-Em nhớ anh nên thức chờ anh phải không tiểu Thiên !!
Hắn nựng má tôi, định hun tôi thì ăn một chảo ngay mặt. Cái chảo tôi cầm trong tay suốt tám tiếng đồng hồ giờ như cánh tay nối dài của tôi.
-Xê ra ! Ai thèm nhớ anh ! Dạo này anh làm gì mà mười hai giờ đêm mới về hả !?
-Ờ thì, anh bận chút việc. Oáp, anh buồn ngủ quá, em cũng ngủ ngon nhé tiểu Thiên !
Hắn lại đánh trống lảng bằng cách hôn vào má tôi rồi chuồn lên lầu, hắn tưởng tôi không biết hắn vừa đi với ai sao, là Duy Linh chứ gì. Ở trường hai người đó đi đâu cũng dính với nhau như sam, ai chẳng biết họ đang quen nhau. Bằng chứng là mỗi lần hắn về trên áo luôn còn vương mùi nước hoa của Duy Linh., hắn có quen ai thì cứ thừa nhận đâu cần phải giấu giếm làm tôi tức điên.. Mà sao nãy giờ tôi cằn nhằn y như là vợ đang ghen chồng có bồ nhí vậy nè, thiệt là điên hết sức. Thôi không nghĩ nhiều cho mệt óc, đi ngủ là tốt nhất
Đêm, có người bối rối không ngủ được. Phòng bên cạnh, con người vô tư say giấc ngon lành.
================================================== ===================
Sáng sớm chim hót reo ca, tôi bực mình bò ra khỏi giường kéo màn cửa sổ lại ngủ tiếp. Đập vào đôi mắt con đậu con bay của tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Hắn, Trịnh Uy Phong đang ôm hôn thắm thiết Duy Linh trước cổng nhà tôi. Tay tôi run rẩy vội vàng kéo màn cửa sổ lại. Cái quái gì vậy trời, tại sao tôi phải chứng kiến cảnh tượng đó vào ngày nghỉ tươi đẹp của tôi thế này. Ngực tôi cảm thấy khó thở như vừa chạy nước rút hai trăm mét, một nỗi thất vọng dâng lên làm tôi cảm thấy tức ngực. Giống như có một cây kim dài rất dài, đâm xuyên qua ngực đến trái tim. Đau…đến mức ngừng thở. Chờ cơn đau giảm bớt, tôi loạng choạng đứng lên mở hé màn cửa sổ. May hai người họ không còn đứng đó nữa, nếu không tôi cũng không biết phải cư xử ra sao.
Trưa tôi làm cơm cho hắn nhưng hắn không về, chiều cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Tôi ngủ gục trên bàn ăn đến khi nghe tiếng cửa mở thì đã 5 giờ sáng. Nhìn thấy hắn tôi rất tức giận, tại sao hắn đi mà không nói lại với tôi một lời là hắn đi đâu
-Giờ này mới lết về à, sao không đi luôn đi !!!
-Anh…bận chút chuyện nửa đêm thì kẹt xe nên không về được !
-Tôi biết, anh bận du hý với người ta thì sao còn nhớ đường về được !
-Anh nói rồi, có phải anh không muốn về đâu tại kẹt xe chứ bộ. Thôi anh đói bụng quá hà, ăn cơm thôi em !
-Đồ ăn này không phải nấu cho anh, mau bỏ đũa xuống !!!
Mặt hắn nhăn lại gãi đầu liên tục như bị chí cắn, hắn khổ sở nói với tôi.
-Tiểu Thiên, thật ra em làm sao vậy? Tự nhiên nổi giận với anh. Hay em bị sốt ?
Hắn sờ trán tôi đo nhiệt, tôi thấy mình có chút mềm lòng. Nhưng nhớ đến cảnh hôm qua hắn hôn Duy Linh là tôi lại thấy nóng máu, tôi hất tay hắn ra.
-Không cần anh quan tâm, đi mà lo cho ai đó của anh thì tốt hơn ! Đồ dê chúa, đồ quái thú ngoài hành tinh, đồ…! Nói chung anh là đồ đáng ghét khó ưa nhất trên đời, anh chết đi cho rảnh nợ !!!
-Ý, anh chết rồi em goá chồng thì sao, đâu có được !
Hắn lại nhào vô hun tôi. Hờ, tôi đã biết trước nên đã cầm sẵn cái chảo, mặt hắn giờ là bãi đáp của phi thuyền hành tinh chảo thép.
-Goá cái đầu anh á, tôi không phải như ai đó muốn hun là hun đâu !!!
-Em cứ nhắc ai đó hoài, thật ra là em đang nói đến ai ?
-Còn giả ngu ? Mấy người hôn hít giữa đường cho thiên hạ coi mà, còn ai ngoài Duy Linh của anh chứ !?
-Em nói gì kỳ vậy, anh và Duy Linh đâu có quan hệ theo kiểu đó. Em đừng suy diễn lung tung !
-Ha, giờ còn chối nữa chứ. Quan hệ bình thường mà đi hôn nhau kiểu đó hả ? Anh tưởng tôi là con heo nên không biết gì chắc !? Hả !?
-Chuyện đó, anh…Đúng là có chuyện này, nhưng không phải như em nghĩ đâu…!
-Đó, thấy chưa, giờ chịu nhận rồi đó !
-Tiểu Thiên, nghe anh nói đã…!
-Mấy người có quen nhau thì cứ công khai làm gì phải lén lút !
-Tiểu Thiên à…!
-Tôi biết mà, anh muốn quen cả tôi và Duy Linh, may mà tôi có mắt mới không chịu quen anh. Anh đúng là đồ sở khanh !!!
*Chát *
Hắn tát tôi, lần đầu tiên hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
-Tiểu Thiên, em có sỉ nhục, mắng chửi anh như thế nào cũng được. Nhưng anh cấm em không được nhục mạ tình cảm của anh dành cho em. Anh không cho phép em nghi ngờ tình cảm của anh !!!
Hắn nhìn tôi đầy vẻ đau đớn, tôi biết hắn nói thật lòng, tôi cũng biết lời tôi nói lúc nãy rất quá đáng, cơn tức giận đã che mờ lý trí của tôi. Nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy nỗi thất vọng về tôi, ngực tôi nhói đau. Khoé mắt tôi ươn ướt. Không, tôi không muốn để hắn thấy tôi khóc vì hắn. Đây là sự tự tôn, là thành luỹ cuối cùng của tôi. Tôi mở cửa chạy vụt ra ngoài, cơn gió thổi bay từng hạt nước mắt của tôi. Tôi thở dốc dựa vào bờ tường một con hẻm nhỏ, trong màn nước mắt tôi nhìn thấy bóng dáng hắn cuống cuồng tìm tôi. Đưa tay bịt chặt miệng tôi nép sâu vào bóng tối, nước mắt tuôn rơi nhìn theo bóng hắn dần khuất xa trong biển người. Đôi chân mềm nhũn như mất hết cảm giác, tôi trượt người xuống bờ tường. Càng dùng tay lau nước mắt càng rơi nhiều, đành bất lực buông xuôi để mặc từng giọt nước mắt rơi vào tay, vỡ tan. Tôi không biết tại sao mình thấy đau lòng và khóc nhiều đến như vậy. Cảm giác này quá lạ lẫm đối với tôi, nó làm tôi thấy sợ hãi. Chính Phong đã làm tôi thay đổi, từ khi quen hắn tôi không còn là tiểu Thiên luôn vui cười. Tôi dễ nổi giận dễ khóc lóc, tôi trở nên yếu đuối đến đáng thương. Lần đầu tiên tôi biết, thì ra khi thấy đau lòng vì ai đó thì ta sẽ khóc ra nước mắt.
Dòng người qua lại quá vô tình, không hề dừng chân để thấy một tiểu Thiên bé nhỏ đang run rẩy, như chú chim non mọc cánh nhưng không dám bay.
Bước trên con phố đông người, bầu không khí trong lành khiến tôi bình tâm suy nghĩ lại, tất cả mọi chuyện quá khó hiểu với tôi. Mập mờ như đi trong sương mù, không còn biết đâu là lối ra. Không thể để mọi thứ tiếp diễn như vậy nữa., tôi phải làm rõ cảm giác của mình với Phong là như thế nào. Phong, nhớ đến hắn tôi lại nhớ đến đôi mắt thất vọng hắn nhìn tôi. Đau quá, tôi tim đau nhói. Mắt tôi mờ dần vì cả ngày hôm qua không ăn gì, cộng thêm chuyện lúc sáng như cơn bão ập đến, giờ thì cơ thể tôi không chịu đựng nổi nữa. Ngay lúc sắp quỵ xuống, chợt tôi nhìn thấy Duy Linh cùng với một tên tóc vàng mắt xanh từ trong khách sạn bước ra. Cơn giận làm tôi quên mất cảm giác mệt mỏi vì đói, thì ra Duy Linh là hạng người lăng nhăng. Nó dùng gương mặt dễ thương để dụ dỗ gạt gẫm Phong, rồi giờ lén lút quen người khác. Nhớ đến cái tát lúc nãy của Phong tôi càng sôi máu, Phong đã vì hạng người này mà tát tôi một bạt tai. Tiểu Thiên này ghét nhất là hạng người một tay bắt hai cá, tôi phải thay Phong dạy dỗ cho nó một trận mới được. Nghĩ là làm, tôi xông vào tát Duy Linh hai bạt tai. Dấu tay đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng, mắt nó ươn ướt nhìn tôi trân trối vẻ không hiểu, gã tây xông tới đẩy tôi ra.
-Làm gì thế !? Sao tự nhiên đánh người !?
Hô, thì ra biết nói tiếng Việt à. Càng tốt, sẵn đây tôi sẽ lật bộ mặt giả dối của Duy Linh cho gã ngu này biết luôn. Hít một hơi dài lấy giọng tôi bắt đầu giọng nói oanh vàng như ca sĩ opera.
-Duy Linh, tôi không ngờ con người cậu tệ hại đến thế ! Đã có Phong còn chưa thấy đủ sao mà quen thêm gã tây này !?
-Tôi…
-Còn anh tốt nhất mau cút đi, cậu ta đã có bạn trai rồi. Từ nay nhìn người nhớ mở to con mắt ra biết chưa hả !?
-Tôi…
Không để Duy Linh và gã tây kịp nói lời nào, tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt về đạo lý làm người. Theo kinh nghiệm cãi lộn với hai đứa bạn yêu quái của tôi thì khi khai cuộc, ta phải nói, nói nữa, nói mãi, nói không ngừng. Không được để đối phương chen vào ta sẽ mất thế chủ động ngay.
-Nếu Phong mà biết thì sẽ ra sao hả !? Cậu phải nghĩ cho anh ta chứ ! Bộ máu cậu làm bằng nước suối à, sao vô tình thế…!!
-Chuyện gì mà có tôi vậy ?
Hắn đưa bộ mặt ngu đứng sau lưng làm tôi giật mình nhảy sang một bên, tên này ở không quá nên khoái hù người khác đây mà. Nhắc tiền nhắc manga yaoi mà linh như nhắc hắn thì tôi cũng mừng, mà nãy giờ tôi quên mất cặp gian phu còn đứng đó. Lén liếc qua nhìn hắn, tôi thấy hắn đang trân trối nhìn đôi gian phu ôm nhau thắm thiết. Rồi hắn toe toét cười. Gì kỳ vậy, hay là hắn sốc quá nên rớt dây thần kinh biểu cảm ở đâu rồi. Tôi chạnh lòng chạy tới an ủi hắn, mong là hắn không làm gì dại dột.
-Phong anh bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện đâu còn có đó. Mất người này ta còn người khác, anh đừng suy nghĩ dại dột…!
-Ủa, hai đứa làm hoà rồi hả ? Chúc mừng nhé !
-Nhờ ơn anh hai cả !
-Lần sau có gì thì đóng cửa lại tự xử với nhau, đừng có sang đây khóc lóc với anh nữa. Vì em mà cả tuần nay anh ngủ không đủ giấc !
-Em trai yêu quý của anh bị ăn hiếp mà anh nỡ bỏ mặc !?
-Đứa nào dám ăn hiếp em nói anh nghe, anh bán quần bán áo đưa nó tiền xài !
-Anh hai !!!
Tôi há hốc mồm nhìn màn tình cảm anh em ớn lạnh của họ, chuyện này thật ra là sao. Có ai giải thích cho tôi hiểu chuyện này là sao không. Đúng lúc đó nhỏ Tường Vy và thằng Thọ, không biết từ đâu xuất hiện hai bên tôi như MC dẫn chương trình.
-Duy Linh là em trai anh Phong sống ở Mỹ, vì cãi nhau với chồng nên về Việt Nam ở tạm vài ngày !
-Mấy ngày nay anh Phong chạy khắp nơi để hàn gắn cho Duy Linh và John, giờ thì uyên ương đã tái hợp !
-Khoan, tao có một câu hỏi. Anh em gì mà nắm tay nắm chân rồi còn ôm hôn nhau !?
-Ây da, mày mới ở ‘trển’ xuống hả tiểu Thiên ?
-Ở Mỹ hôn nhau là chào hỏi mà, mày ở thời đại đồ cổ à tiểu Thiên ?
Tôi không hề nghe câu nói châm chọc của hai đứa bạn, não tôi đang bận xử lý thông tin vừa nhận được. Bay tới uýnh người ta, mắng người ta xối xả trước mặt đông người. Và giờ thì tôi nhận được tin, vậy ra, tôi đã hiểu nhầm. Tôi thấy xấu hổ muốn chui xuống đất trốn ghê, nhưng phải trồi lên xin lỗi người ta cái đã. Mà nghe tin hắn với Duy Linh là anh em lòng tôi như trút được một tảng đá lớn, thấy tâm hồn vui như mùa xuân. Bước lại chỗ Duy Linh và John, tôi cúi đầu nói.
-Thành thật xin lỗi, tất cả tại tôi đã hiểu nhầm !
-Mọi chuyện qua rồi thì bỏ đi !
John vừa nói vừa cười hiền, tôi bắt đầu thích anh chàng này rồi đây. Duy Linh không nói gì chỉ mỉm nụ cười có thể hiểu là đã bỏ qua cho tôi. Nhưng mà sao vừa nãy tôi thấy trong mắt cậu ta loé lên tia nhìn gian ác, y như nụ cười đểu của hắn, làm tôi lạnh run người vì tà khí. Anh em nhà này đúng là thích chơi hàng độc, có nhãn hiệu độc quyền khỏi sợ đụng hàng. Tôi thầm gào thét trong lòng
“Trời ơi, con lại có thêm một sao chổi nữa. Đời con tàn rồi !!!”
Ông mặt trời càng toả ánh nắng vàng rực rỡ như muốn nói
_Cho đáng đời, ai biểu cứ gào ông trời hoài_
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét